Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/05/2009 06:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/05/2009 06:28

Tặng Sinh

Chiến trường! Anh không ngờ lại rất xanh
Xanh đến dịu dàng lá rừng xanh vô tận
Lại lo cả, lạ chưa, rừng lá nón,
Ngộ nghĩnh quá cái điều liên tưởng
Tần tảo mái đầu mẹ, siêng năng mái đầu ai...

Chiến trường! Như con đường rất vui
Ai cũng trẻ cả nên nhiều tiếng cười
Ai cũng khoẻ nên núi mòn cả đá
Ai cũng thân nhau nên mỗi người thêm nhiều quê lạ
Ai cũng thương nhau nên nghĩ tới giặc càng thù.
Ở chiến trường! Phải rồi quen gian lao
Bữa ăn cũng mang đầy ý ấy
Mưa nhiều lũ về cũng chẳng khó đi lấy gạo
Bom đạn nhiều, chẳng khó lấy rau.

Ở chiến trường! Phải rồi  rất dữ dội
Đến quên cả con vắt biết tìm người khi đói máu
Chỉ nhớ nhựa cây bị bom phạt tím bầm,
Đến quên cả vết thương mình chỉ nghĩ về đồng đội,
Thất rất rõ kẻ thù và nhớ nhất hờn căm!

Hiểu chiến trường qua vài dòng thư em
Anh cũng hiểu việc của mỗi người trong năm đánh Mỹ
Mà cứ nhớ em, cứ nhớ chiến trường