Anh hay thức trọn những đêm
Căn phòng nhỏ với ngọn đèn đăm đăm
Bên ngoài đêm lịm vô cùng
Gió đang tìm tới nhưng vùng xa xôi

Chắc con đã ngủ lâu rồi
Em ngồi khâu. Có rồi bồi đường kim
Thôi đừng thức nài thế em
Đang lo nghĩ. đừng buồn phiền về anh

Anh của biển, của rừng xanh
Của đường đất, gót chân anh đã dày
Đường gân đã nải cộm tay
Tất cả anh tới lúc này làm thơ

Mồ hôi nước mắt nỗi lo
Anh gom góp mãi bây giờ hiện lên.
Rút từ đá cứng cỏ mềm
Lọc từ cay mặn kết nên những lời

Con đường trần thế bởi bài
Thơ đem an ủi cho người khổ đau...
Biết không, anh viết những câu
Mấy ai hiểu được tự đâu mà thành

Anh hay thức trọn những đêm
Căn phòng nhỏ với ngọn đèn đăm đăm
Bên ngoài đêm lớn vô cùng
Gió tìm mãi tới những vùng xa xôi.


1982 - 1994