Bao mật dấu bừng bừng cháy
Trên bức tường câm nặng nề.
Hoa anh túc vàng và đỏ
Đè nén tôi trong giấc mơ.

Trốn trong những hang đêm tối,
Và quên hẳn những phép mầu.
Sáng ra long sư xanh thắm
Soi trong gương trời thẳm sâu.

Tôi bỏ chạy vào quá khứ,
Hãi hùng nhắm mắt chẳng nhìn,
Giữa những trang sách lạnh băng –
Một bím tóc vàng còn vương.

Bầu trời như sà xuống thấp,
Ác mộng đè nặng trong tim.
Phút cáo chung dường đã định,
Chiến tranh, hoả hoạn kề bên…