Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2008 07:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/02/2009 09:55

Les enfants

Tous les enfants, vous le savez, sont des navires
qu'un proverbe pareil aux brises les plus douces
conduit, syllabe après syllabe, au continent
où les pingouins dorés murmurent des poèmes.

Tous les enfants, vous le savez, sont des bouleaux
qui, dans la nuit, en demandant pardon, écartent
leurs branches, leur écorce, et vont jusqu'au vertige
danser sur la grand-place au milieu des poulains.

Tous les enfants, vous le savez, sont des comètes
venues nous rendre hommage au nom d'un autre azur,
d'une autre vérité, d'une autre fable, et nous,

adultes par défaut, saurons-nous les convaincre
de s'attarder ici le temps d'un bref bonheur,
avant de repartir chez les étoiles folles ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tú Nam

Tất cả trẻ con, bạn ơi, là những con tàu
mà câu tục ngữ như những làn gió êm dịu nhất
dẫn đi, qua từng âm tiết một, đến châu lục
ở đó những con chim cánh cụt rực rỡ thầm đọc những bài thơ

Tất cả trẻ con, bạn ơi, là những cây phong
khi đêm xuống, chúng xin được chĩa cành
tách vỏ, và tới quảng trường nhảy múa
đến chóng mặt giữa các chú ngựa non

Tất cả trẻ con, bạn ơi, là những ngôi sao chổi
đến chào ta nhân danh một trời xanh khác
một sự thật khác, một chuyện hoang đường khác, và ta

đã trót là người lớn, liệu ta có sẽ biết cách thuyết phục chúng
lưu lại nơi đây một khoảnh khắc hạnh phúc
trước khi trở về miền tinh tú hoang sơ?


Nguồn: Tiếng nói trong khoảng cách (thơ Pháp dịch), NXB Hội nhà văn, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Les enfants

Tous les enfants, vous le savez, sont des navires
qu'un proverbe pareil aux brises les plus douces
conduit, syllabe après syllabe, au continent
où les pingouins dorés murmurent des poèmes.

Tous les enfants, vous le savez, sont des bouleaux
qui, dans la nuit, en demandant pardon, écartent
leurs branches, leur écorce, et vont jusqu'au vertige
danser sur la grand-place au milieu des poulains.

Tous les enfants, vous le savez, sont des comètes
venues nous rendre hommage au nom d'un autre azur,
d'une autre vérité, d'une autre fable, et nous,

adultes par défaut, saurons-nous les convaincre
de s'attarder ici le temps d'un bref bonheur,
avant de repartir chez les étoiles folles ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời