15.00
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
4 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2008 07:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/02/2009 19:25

Le roman du platane

Quand le cœur de la nuit se fait mou, le platane,
fatigué par la terre, éprouve le besoin,
soit de voler à la manière des cigognes
par-dessus les maisons, le fleuve, la forêt,

soit de nager — le vertige est alors plus fou —
comme fait le requin dans son profond royaume.
Lentement, il déploie ce que l’instinct lyrique
peut appeler son aile et même sa nageoire.

Il saute, il court, il plane, il vole, il est plus libre
que l'air ou l'eau, il est heureux comme quelqu'un
qui a joué un mauvais tour à sa nature.

Il va de soi qu'à l'aube il reprend ses racines,
ses branches, son écorce, et se dit satisfait
de son sort : un platane aussi sot qu'un platane.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tú Nam

Khi lòng đêm dịu xuống, cây tiêu huyền
chán mặt đât, muốn được như đàn cò bay bổng
trên nhà nhà, trên rừng núi, trên sông.

hoặc muốn bơi-sự cám dỗ điên rồ-
như cá mập dưới vùng sâu thẳm.
Chậm rãi, cây mở rộng những gì mà bản năng trữ tình
có thể gọi kêu đôi cánh và bộ vây cá của cây.

Nó nhảy, chạy, lượn, bay, tự do
hơn cả nước, trời, nó sung sướng như một kẻ
đã chơi khăm bản tính tự nhiên của nó.

Tất nhiên, tảng sáng nó trở về với rễ,
với vỏ, với cành, và thoả mãn
về số phận mình: một cây tiêu huyền rồ dại như một cây tiêu huyền thực thụ.


Nguồn: Tiếng nói trong khoảng cách (thơ Pháp dịch), NXB Hội nhà văn, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Le roman du platane

Quand le cœur de la nuit se fait mou, le platane,
fatigué par la terre, éprouve le besoin,
soit de voler à la manière des cigognes
par-dessus les maisons, le fleuve, la forêt,

soit de nager — le vertige est alors plus fou —
comme fait le requin dans son profond royaume.
Lentement, il déploie ce que l’instinct lyrique
peut appeler son aile et même sa nageoire.

Il saute, il court, il plane, il vole, il est plus libre
que l'air ou l'eau, il est heureux comme quelqu'un
qui a joué un mauvais tour à sa nature.

Il va de soi qu'à l'aube il reprend ses racines,
ses branches, son écorce, et se dit satisfait
de son sort : un platane aussi sot qu'un platane.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời