Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2024 21:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/09/2024 15:03, số lượt xem: 298

Nói đến phong cách văn chương của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du ta có thể gói gọn duy nhất trong một chữ “thương”. Ông thương cho rất nhiều những số phận con người (Văn tế thập đại chúng sinh) tuy nhiên điều đặc biệt hơn cả là có một đề tài cứ trở đi trở lại trong văn chương của ông đó là những con người tài hoa bạc mệnh. Hôm nay có dịp đọc lại hai tác phẩm Truyện KiềuĐộc Tiểu Thanh ký. Đọc xong, gấp trang sách lại nhưng trong lòng lại mở ra những xúc cảm mới lạ mà trước đây chưa từng có... một chút đau đớn, một chút xót xa?

Lòng chợt rối bời nhìn trời xanh
Vẫn đây bóng dáng nàng Tiểu Thanh
Thương cho một tài hoa bạc mệnh
Nhớ đến tình xưa chuyện đã đành
Đăng nặng người bỏ, đó buông lơi (*)
Nguyễn Du than trách tại mệnh trời
Anh tài ẩn dật đâu chỉ muốn
Thư thái ung dung, dạ thảnh thơi.

2-2024

(*) Đăng và đó; đồ dùng đánh bắt cá (nói khái quát). Bắt nguồn từ câu ca dao: “Ai làm cho đó bỏ đăng/ Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn?”