Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng.
Vì chỉ là chàng hoạ sĩ nghiệp dư,
Thay bút vẽ bằng những câu từ
Tô tình ta xanh như bài hát.
Tôi yêu em khi hạ còn vương nắng,
Nắng hạ vàng soi sắc chốn nhân gian.
Tôi yêu em khi tiết trời Xuân dịu/ Diệu,
Mong một lần được sống trong Vội vàng!
“Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”,
Em vẫn đẹp như tranh mà chẳng cần
Cần nắng hạ vàng hoe trên tóc mái
Cần một chàng hoạ sĩ mãi Tô Hoài?
Tôi yêu em như sóng xanh biển rộng.
Dù nắng trời kia xuyên thủng cả tầng mây
Tôi yêu em khi gió đông vừa đến
Cho hồn tôi lạnh buốt mãi nơi này.
Lời Tố Hữu khi “thơ là tiếng lòng”,
Em bảo tôi kẻ si tình ảo mộng
Nhưng em ơi đó là khát vọng!
Cứ yêu mà chẳng phải nhận âu lo
Như Thanh Hải yêu Mùa xuân nho nhỏ
Tôi yêu em!
“Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.”
Khát vọng cũng chỉ là khát vọng...
Thất vọng, chẳng còn để trao nhau
Tôi lại nhớ về những ngày đầu,
Những ngày đầu tình xanh như bài hát...
Qua cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng xua tan đi mây đen và tiếng gió rít lạnh từng cơn như thể muốn nói:
“TÔI đã từng YÊU EM trong cơn mưa nặng hạt”.
Ngày 11 tháng 05 năm 2021
Một ngày hạ trời mưa như trút nước, cũng bởi sự tò mò mà tôi đã tìm đọc trước chương trình ngữ văn lớp 11. Tôi đã hoàn toàn say mê trong các thi phẩm ngày ấy. Ôi những Vội vàng, Từ ấy, Đây thôn Vĩ Dạ,... những thi phẩm không biết tôi đã đọc đi đọc lại bao lần! Trong số những bài thơ ấy duy chỉ có bài thơ của một tác giả nước ngoài làm tôi hứng thú và tò mò hơn cả: Tôi yêu em - A.S Pushkin. Lần đọc bài thơ ấy tôi đã nghĩ “Ôi lại một tình yêu đẹp chết đi trong thi ca” nhưng cho đến cuối cùng thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi vẫn là câu nói tạm biệt của nhà thơ dành cho tình yêu đời mình:”Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.” Tôi hiểu cảm giác đó, thi nhân đã trải qua bao đau đớn để viết ra lời này? Tôi cũng đã từng tan vỡ trong tình yêu, nỗi đau đó vẫn còn đây, dưới cơn mưa này, tôi đã viết xuống trang vở những dòng chữ đầu TIÊN: Tôi yêu em! Phải, tôi đã từng yêu em trong cơn mưa nặng hạt. Đó là khởi nguồn của bài thơ này.