Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2024 22:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/09/2024 15:08, số lượt xem: 305

Trên chuyến xe buýt giữa vòng xoay
Có kiếp trẻ thơ vẫn đêm ngày
Chạy ăn từng bữa, lo đủ mặc
Có anh bốc xếp, bác thợ xây.

Có tiếng cười đùa, lời hỏi han,
Có những thăng trầm chốn nhân gian,
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn.

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
-Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Bao giờ lòng người thôi đợi trông?
Là khi hơi thở hoá thinh không
Đợi ngày mai nở trong màu nắng
Và cành đào khô tô điểm hồng.

Xuân đến và đông đã sớm tàn
Đành rằng quy luật của thời gian
Biết bao mảnh đời trong hối hả
Tất tả ngược xuôi đón xuân sang.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm Xuân - Chế Lan Viên.

Tết đến rồi, Sài Gòn đẹp quá người ơi!

Hôm 28 Tết vừa qua tôi về quê, nhưng trước khi về tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo rằng mình sẽ làm một chuyến du ngoạn một vòng thành phố bằng... xe buýt. Tôi đi tuyến số 06 từ bến Chợ Lớn đến TP. Thủ Đức. Trên đường đi tôi có ghé vài trạm, mỗi lần như thế xe buýt dừng lại và tôi lại được sải bước trong cái nắng mùa xuân dịu nhẹ. Ôi cái khung cảnh ấy! Cái khung cảnh chỉ nhìn thôi cũng có thể làm con người ta bồi hồi xao xuyến bởi phố xá nườm nượp người xe qua lại trong ánh vàng rực rỡ hoa mai nở.

Cuộc “du ngoạn” của tôi kết thúc khi tôi đón xe trở về bến Chợ Lớn và tại đây tôi sẽ tiếp tục đón chuyến xe 628 về Long An. Nhưng khác với chốn phồn hoa nơi thành đô tôi đã thấy, chuyến xe ngày ấy tôi đi có những bà mẹ mang theo con nhỏ lỉnh kỉnh đồ đạc, có cụ già tay xách nách mang những giỏ nhựa đan sọc ca-rô xanh đỏ, tôi nhìn thấy những chiếc áo sờn cũ, nghe được những lời hỏi han và những chuyện buồn vui xen lẫn tiếng rao hàng của bọn trẻ... Tôi dường như có thể cảm nhận được đó là trăm mối lo toan và những áp lực tiền nong đè nặng lên đôi vai những người lao động xa quê dịp trở về ăn Tết. Và cũng trong khoảnh khắc ấy tôi hiểu ra rằng có lẽ đâu đó với nhiều người lao động ngoài kia Tết lại là một nỗi lo hơn là niềm mong đợi một dịp sum vầy...