Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 30/07/2008 06:06

Bao ngày nắng quái hạn trưa
Hồn ta nẻ tự bao giờ có hay
Âm thầm trời trở heo may
Gió đông thổi suốt lòng này từng cơn
Râm râm cái bụi mưa phùn
Rắc thêm những lượt cô đơn một vùng
Sang xuân cây dựng cầu vồng
Xé toang tiếng sóng cho lòng đổ mưa
Than vùi từ ấy trong gio
Cháy lên một nỗi mong chờ khôn nguôi
Nghe tin vạch chớp ngang trời
Để cơn mưa hát những lời tình yêu.