Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2006 09:09

Những con lừa biết tập Kiều
thuộc nhiều danh ngôn, có cả kho ngôn từ hoa mỹ
trái tim bé bỏng nào chẳng thích danh ngôn?
những con lừa biết hát, biết đàn, biết cả những nụ hôn

nên chăng và đúng lúc
trái tim bé bỏng ơi
chỉ còn nghe em khóc
âm vang, sâu thẳm tâm hồn
giữa cuộc đời dằng dặc nỗi cô đơn.

Những nụ cười và những chiếc hôn
đã biến em thành ốc đảo – ốc đảo của tình yêu quanh năm đầy giông bão
em xa lánh mọi người, xa cách với xung quanh
những con lừa đã giấu đi bản chất của râu – xanh
khoác trên vai mùì thơm của những vòng nguyệt quế:
đã giấu đi những tục tằn trần thế
chỉ phô ra sắc ảo của thiên đường
trái tim bé bỏng thành con nợ của tình thương.
em đắm mình giữa năm tháng mù sương
đợi một pho cổ tích
nhưng cuộc đời giống đâu như trang sách
chẳng có bảy chú lùn với một nàng bạch tuyết
chẳng có Giăng – Văn - Giăng nào với Cô – Dét giữa rừng xanh!

em đã thức tỉnh đâu mà mình nhận ra mình?
vẫn ngủ yên trên tay những con lừa thế kỷ
quầng mắt em chứa đầy mộng mị
và vầng trán dịu hiền in dấu những phong ba…

những con lừa đang sắp gánh đi xa
chúng lại mang trên mình khúc hát dân ca
những danh ngôn và những lời hoa mỹ
những gom góp nghìn đời câu tục ngữ!
lại đến những miền sa mạc của cô đơn
nơi khao khát nụ cười và những chiếc hôn…