Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 11/04/2007 15:11

Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
Em vẫn biết có những điều ... "Không thể"
Nhưng trốn sao được định mệnh của mình?

Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
Ngọn nến ngu ngơ tự dối mình trong hoang dại
Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường

Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
Ðêm nhận nhìn em, em đối diện cùng đêm day dứt
Lỡ yêu anh, em thành đoá hồng vàng

Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giầy...

Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...