Dáng áo cũng trầm như dáng anh
Về phép chưa quen nắng phố mình
Để em nhìn chiếc sào phơi mãi
Chỉ sợ nắng làm áo phai xanh

Sợi vải nào thương anh giữa đêm?
Sợi vải nào vương hơi thở mềm?
Sợi vải nào nhớ vùng ngực ấm?
Sợi vải nào tương tư áo em?

Đất bụi chiến trường dấu ở đâu
Áo anh chưa chịu nói câu nào
Lần lựa em tìm trong gấu áo
Bụi đỏ hay là nỗi khát khao?

Chắc là nhớ lắm trời biên giới
Áo cứ trở mình khi gió lên
Em muốn giữ chân, không dám nói
Sợ lời mêm yếu áo không quen

Áo đã cùng em qua chiến tranh
Nắng mưa chỉ muốn chịu riêng mình
Ngắm áo, em trách tay vụng quá
Giặt thế nào không xoá nếp nhăn?

Ôi áo sinh ra chỉ biết chiều
Sinh ra chỉ biết tặng tình yêu
Thương áo mấy, vẫn ngờ chưa đủ
Ngỡ thương anh còn thiếu bao nhiêu.


Bài thơ này nằm trong số 3 bài của tác giả được Tặng thưởng Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1981.