Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi thica_đời vào 25/10/2008 02:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thica_đời vào 25/10/2008 03:01

Cỏ vẫn còn lưu mùi hương xưa cũ
Nắng vẫn còn êm những giọt nhung rơi
Gió vẫn thầm thì những lời yêu cay đắng
Nơi vườn xưa, hoa lá rụng tơi bời

Nơi vườn xưa, vườn xưa, vườn xưa
Xin đừng xé lòng ta hơn nữa
  những tiếng chim ơi
Xin đừng hát những lời ca dang dở
Hoa trắng rơi lặng lẽ như màu tang
Hoa vàng rơi, da diết như thời gian

Có mảnh trời xanh lặng lẽ ghé thăm
Nhìn vào tim ta qua vòm lá cũ
Hát với ta về một ngày mây phủ
Về vòng tay âu yếm đã xa rồi

Lối nhỏ ngày xưa, xao xác những mảnh đời
Dấu chân ngày xưa, âm thầm rơi trên cát đỏ
Những giọt trăng xưa, trên bờ môi còn đó
Vị đắng ngọt ngào, nào dễ có ai quên

Đâu rồi là anh, đâu rồi là em
Đâu rồi ước mơ, đâu rồi câu hát
Đâu rồi vòng tay ôm cả chiều dào dạt
Thăm thẳm màu xanh như nỗi nhớ khôn cùng

Nắng vẫn còn êm rơi những giọt nhung
Hoàng hôn vẫn cháy những niềm đau không tắt
Gió vẫn hát những lời yêu xưa đã mất
Nơi vườn xưa, không còn nữa lứa đôi ta…