Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:52

Bên chiến bại
hiển nhiên là... thất bại!
Người chiến thắng hồi hương
thu xếp lại đời mình.

Đời thế tục
không thể nào hát mãi
lạc hậu
nghèo nàn
thời đánh nhau để lại
mỗi đêm về
gặm nhấm những ngày vui!

Những nghĩa trang
dài đến tận... chân trời!

Mâm quả phụ
“ngồi bên nào cũng lệch”!

Tổ lúa nước
mà ngồi nhai... lúa mạch!

Nữ thanh niên xung phong
về quê cũ... lên chùa!

Lúc trẻ vào rừng
cài tóc bẻ sim mua
tóc rụng hết
trước cả ngày xuống tóc
không có được
cả niềm vui... buồn nhất
cái niềm vui
được một bận thất tình!
(Tình ca bây giờ
toàn trai đẹp gái xinh
lỡ một tách cà phê
hát như là động đất!
Ai sẽ hát
về những người hoá Phật
từ Trường Sơn
về làm vãi trên chùa?)

Thắng giặc rồi
không lẽ tự thua?
Thu xếp mãi
thế rồi thu xếp được
“dân nước” ở đâu
cũng vẫn là “dân nước”
đau thương nhiều
người Việt vực nhau lên
triệu người chết
triệu người mang thương tật
chiến công nhiều
hạnh phúc chẳng nhiều thêm!

Hạnh phúc nào
những thân tàn ma dại
đi-ô-xin
âm ỉ giữa thai người
bao dị dạng
dưới trời Nam tàn úa
một nhà đau
đau khắp cả giống nòi!


Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 14-5-2016