Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:45

Sử chép thế
nước Việt này là thế
giặc mọc như lông mọc
suốt bao đời!
Để gìn giữ
cảnh êm đềm Lạc Việt
Cổ Loa thành
người Việt phải xây thôi!

Với Thành Ốc
với nỏ thần Cao Lỗ
An Dương Vương kế nghiệp các vua Hùng
ngỡ bền vững muôn đời trời Âu Lạc
thì một ngày
lông ngỗng trắng rưng rưng!

Lông ngỗng trắng
áo tình buông dấu trắng
“giặc trong nhà” lần theo dấu tin yêu
cha ngoái lại
“mất thành, con phải chết!”
gươm oan khiên
đau đớn dội trăm chiều!

Biển nhận máu Mỵ Châu về luyện ngọc
ngọc từng viên vò hận
cổ kim ơi!
Sống cạnh “Thiên triều”
không thể ngây thơ được
thần Kim Quy
vuốt ngực trước con người!

Rồi cổ tích
đưa ngọc châu về núi
kẻ hai lòng
cổ tích cũng bao dung
lấy tên kẻ chung tình
đặt tên cho giếng Ngọc
giữa tang thương
chợt nở một bông hồng!

Rồi cổ tích
gội sầu trong giếng Ngọc
tặng tình yêu một ánh hồi quang
tặng một tiếng cười trong nước mắt
yêu tình yêu
bằng cả tấm lòng vàng
xin hỏi cả phương Tây, phương Bắc
cổ tích nào
hơn cổ tích phương Nam?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]