Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 18/02/2009 21:22

(hay là NHÌN THEO TIẾNG HÁT)

Em kéo chiếc khăn xuống vai
Vầng trăng nhô lên đỉnh núi
Em hát những lời xa ngái
Nỗi buồn ngập trái tim anh

Nghe không đành, bỏ đi cũng không đành
Thanh vắng quá, mây bay và gió thổi
Những lời hát bảo tình yêu không tuổi
Mà bao người bạc tóc với tình yêu!

Vô tình gặp, ai nào dám gọi
Cũng vô tình, em đâu biết ai nghe
Trót một lần buông mình cho số phận
Mũi tên bay đi, chẳng thể thu về

Anh ngồi đó nhìn theo tiếng hát
Lại thấy những ngày xưa trước mặt
Ngày ra đi cỏ gà trắng đất
Chưa nghe nói đến người-không-một-lần-yêu

Không thể hẹn, không thể thề, không thể giận
Anh dằn lòng nghe em hát đêm nay
Cái núi lửa một thời đã tắt
Lại đang đòi thiêu đốt anh đây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]