Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Toàn Diện
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2025 20:44
Khi tâm hồn không bình lặng…
(Đôi dòng về thơ Đỗ Toàn Diện)
Nhà thơ Trần Hoà Bình
Cầm trên tay bản thảo tập thơ của Đỗ Toàn Diện, tôi xem như là một món quà bạn bè mang về từ Cao nguyên và đã tưởng mình có thêm những bài thơ toàn nắng và gió, toàn tiếng chiêng và tiếng vọng non ngàn… - những bài thơ, thú thực, đã có nhiều, không cũ và cũng chẳng mới. Nhưng hoá ra không phải như vậy. Chàng trai đến từ xứ Thanh đã đắm mình vào cao nguyên theo một kiểu khác. Sự dịch chuyển không gian đối với anh dường như không có gì quan trọng. Ngoại giới, dù có lạ lẫm như thế nào, cũng chỉ đóng vai trò “kích nổ” cho những ý tưởng, những cảm xúc vốn đã dằn nén trong anh từ bao giờ. Tôi cứ nghĩ có lẽ trong tâm tưởng của Diện, những nổi chìm đột ngột của đồi núi Cao nguyên kia chẳng hạn, nào có khác gì những nhấp nhô dữ dội nơi sông Mã quê anh!
Nói như thế cũng có nghĩa là đã động đến phần cơ bản của thơ Đỗ Toàn Diện: Thơ anh nặng về tâm trạng. Những sắc thái tâm trạng trong thơ anh có lúc sâu sắc, có lúc còn phát tán, nhưng bao giờ nó cũng là cái hứng để anh đi tới, để anh có thể tước bớt đi những hoa lá cành không cần thiết, làm hé ra những vỉa ngầm nấp dưới câu chữ. Phải là một cái nhìn chứa đầy tâm trạng thì mới thấy Cao nguyên như con thuyền hoá đá giữa hoang sơ, mới thấy Chiều Buôn Đôn trầm tư. Đàn voi cõng tiếng cồng đi qua thời gian, mới có thể đột phá vào một bình minh Ngàn thông như mác dựng trời mà lên... Tôi không quan tâm đến việc những câu thơ như thế có nói được gì nhiều về vùng đất anh đang sống hay không, nhưng tôi thấy được một sự không bình lặng trong tâm hồn anh. Như thế có sao không? Tôi nghĩ là không. Đừng nên đòi hỏi quá nhiều ở mỗi người làm thơ.
Một tâm hồn không bình lặng thì chưa đủ để trở thành một nhà thơ, nhưng đã là một nhà thơ thì làm gì còn sự bình lặng trong tâm hồn nữa – bởi khi ấy ta chỉ còn những câu chữ nhợt nhạt, những cái nhìn vô cảm, những buồn vui giả vờ… Từ sự không bình lặng trong tâm hồn đến một cảm quan về nhân tình thế thái chỉ còn là gang tấc. Những bài thơ có màu sắc thế sự của Đỗ Toàn Diện chứng minh rất rõ điều này. Anh chạnh lòng trước trái sầu riêng chỉ bởi nó gai góc quá, nó không chịu giống ai, bởi vậy Những loài cây khác tránh xa. Cho nên côi cút để mà sầu riêng. Anh nhìn cái dáng cúi mình xin ăn của người hành khất như một dấu hỏi, để từ đó Mỗi khi đi ngang cổng chợ Trời. Tôi lại gặp bao nhiêu dấu hỏi. Và ngay cả tình yêu trong anh cũng vậy, cứ khắc khoải mãi một câu hỏi có vẻ như đã chạm tới cách thế làm người: Khi yêu sao chẳng hết mình. Để sau ân hận mỗi lần chợt yêu… Ở những bài thơ như thế, mỗi ý tưởng của tác giả giống như một cái neo thả vào tâm trí người đọc, và nó có nhiều cơ hội giữ được con-tàu-thơ dừng lại lâu hơn. Nhưng chỉ cần sơ sểnh một chút trong cấu tứ hoặc ý tưởng, cái neo kia sẽ trở nên nhẹ bỗng. Đỗ Toàn Diện đã chọn một lối đi chênh vênh cho thơ mình, giữa cảm xúc và triết lý, giữa mơ mộng và nghiệt ngã đời thường, nhưng những bước đi ban đầu của anh đã khá chắc chắn. Tôi cứ nghĩ đến bài thơ Sự thật của anh. Dẫu chưa thích lắm cái khẩu khí của nó, nhưng tôi lại thích cái mạnh mẽ, dám chấp nhận ở con người anh:
Mẹ tôi bảo:
Tôi sinh ra không khóc, không bò
Vươn thẳng người đứng dậy
Đi ngay
Và sau này
Tôi
Chẳng thể nào uốn gối.
Anh có dám chấp nhận như thế trong cuộc chơi đầy nhọc nhằn có tên gọi là sáng tạo thơ ca hay không? Hình như câu hỏi đã có chút vô duyên, bởi lẽ từ lâu rồi, anh đã là kẻ “Rải trắng ưu tư trên mái đầu thầm lặng” cho anh và bây giờ cho tôi…
Hà Nội, mùa thu 8 – 1998.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.