Mẹ ở bến sông này mai con ngược Thăng Long
Con muốn gọi Hà Nội bằng tên cũ
Đâu phải bến nước này khi xa con chẳng nhớ
Mài chèo khua canh cánh suốt cuộc đời

Ngày bảy, ngày hai, chợ Trấn, chợ Bầu
Mẹ nhớ cháu muốn lên thăm mà phiên nào dám bỏ
Cái nông nổi nửa đời con cứ ngỡ
Lúc xa chính con mình con mới chợt hiểu ra

Bến sông quê, nơi xưa mẹ làm dâu
Lạ lẫm một thời rồi gắn bó
Ơi dòng nước tuổi thơ để bây giờ con nhớ
Thuở tóc mẹ xanh sóng sánh bến sông chiều

Con xa quê thoáng chốc quá nửa đời
Có phút xôn xao, có ngày tĩnh lặng
Mai ngược Thăng Long -
                                       Chiều nay con bỗng chợt
Cảm bàn chân mỏi giữa sân nhà.


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010