Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 14:55, số lượt xem: 55

Anh không hề trách em,
trong những ngày mong nhớ.
Anh chỉ thương em tuổi đời còn nhỏ,
sớm theo anh đi vào quãng đường đau.
Những lúc đời anh nặng nỗi ưu sầu,
anh muốn tựa vào lòng em một nửa.

Anh thương em tuổi đời còn nhỏ,
sớm theo anh nghe những chuyện tình duyên.
Những lúc lòng anh nặng nỗi ưu phiền,
anh ao ước có tình em ở giữa.
Anh thương em biết nói gì thêm nữa
hỡi em, cô gái nhỏ quê hương?

Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình thương,
anh muốn trút vào dịp hè nắng nhất,
vào những lá thư nặng nỗi cách xa.
Lá thư bay rồi, hè cũng dần qua,
anh mới hiểu dần ra sự thật.
Em còn nhỏ,
tuổi chưa lên hương, lên mật.
anh vội vàng, vội vàng lắm, em ơi!

Quảng Bình, 1970