Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2021 14:13, số lượt xem: 29

Tôi êm ả chảy dòng sông Phương Tích,
bến nước, cây đa, mát rượi tuổi lên mười.
Tôi thơ dại mà sông ngàn năm tuổi,
nào ai ngờ nay còn lại mình tôi.
Lòng chết lặng giữa một vùng cỏ rối,
nơi xưa kia lấp lánh nước, mây, trời...
Có lẽ nào sông lại bỏ rơi tôi!

Phương Tích,2006