Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2021 06:07, số lượt xem: 38

Mẹ chẳng có chi để lại,
chỉ áo tơi treo cuối chái nhà.
Mảng lá tròn xưa nay rời rã,
mối đục, mưa mài, lỗ chỗ hoa.
Con ngồi chằm lại manh áo cũ,
chắp mảnh sườn xương trắng tãi ra.
Sợ khi giông gió về quê vội,
mẹ lại quàng tơi xuống ruộng xa.