Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2021 16:40

Ngày hội,
Chị tôi xúng xính áo dài
Như bù lại một thời áo ngắn.
Chị ơi,
Em nghẹn lòng nhớ thời xa ấy
Chị có một chiều đông
Tiễn chồng ra trận
Dưới rặng sấu già lá rụng lao xao.
Chị bảo là anh dặn rất nhiều
Nhưng một điều chị nhớ:
“Ở nhà cố gắng nuôi con”.

Thuở đạn bom
Muôn dân vì vận nước
Nhà nhà thương nhau, tất cả nghèo.
Chị chẳng thể hơn,
Nhận phần chia thật đều từng tháng
Khẩu phần ăn chính xác tính từng ngày
Chiếc áo mỏng may thời con gái
Che nắng mưa theo chị dãi dầu bay.
Tôi xót xa thốt lời thương chị,
Chị vô tư cười:
Đời cần thế mà em

Đến bây giờ các cháu lớn lên
Tươi xanh sức trẻ

Sự nghiệp công thành (*) như ước mơ…
Hôm nay chị vui áo dài đi hội.
Tôi thực lòng khen chị trẻ ra.
Tươi tắn làn môi chị cười rạng rỡ:
Đời được thế mà em.
Và tự nhiên tôi ngước nhìn lên
Thấy khoảng trời xanh xa lắm…


8-3-2009
(*) Công thành danh toại (thành ngữ)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]