Chiều hôm thăm cụ Nguyễn Du
Nghe mênh mang vọng tiếng ru Thuý Kiều
Cảnh sao cảnh vẫn tiêu điều
Hắt hiu cơn gió thổi chiều se se.
Vẫn đây nấm mộ sè sè
Thấp cao ngọn cỏ nghiêng che hương tàn.
Thanh minh mà chẳng ríu ran
Vắng hoa tươi cũng vắng tàn giấy bay.
Án xưa thờ phụng nơi này
Không phơi sương lại như dày phong sương.
Trông lên đôi hạc mà thương
Mỏi mòn chân nhỏ theo đường thời gian…
Dạo xem nơi hội thi đàn
Chắc là nắng dội mưa tràn nhiều phen.

Phòng văn đóng cửa cài then
Trộm nhìn trang sách mờ chen bụi mờ.

Khóc người đâu đợi bao giờ
Nghiêng trang thơ gạt lệ chờ hôm nay.


Tháng 3-1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]