Mùa xuân đi Phủ Tây Hồ
Nắng thì mặc nắng, gió xô mặc trời

Tiếng chim hót ấm lòng người
Để cho bếp lửa tắt rồi lại nhen.

Bây giờ đã hết mùa Sen
Hương còn ở lại là em với đầm

Bây giờ mới thật tĩnh tâm
Bâng khuâng trong khói nhang trầm gặp nhau

Duyên mình chả bén trầu cau
Thì làm hạt muối ướp đau lòng chờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]