Giang hồ ở khắp mọi nơi
Mày là cỏ dại suốt đời lang thang

Tao như một ngọn gió hoang
Về đây hát khúc tình tang quê mùa

Mày sống nhờ bởi nắng mưa
Tao sống nhờ bởi chuông chùa kêu oan

Trời cho tao một tiếng đàn
Đắng cay không biết thở than cùng người

Đất cho mày được non tươi
Ngàn năm giữ trọn tiếng cười nhân gian

Tao không theo đóm ăn tàn
Mày không trâu lấm vẩy càn ngõ quê

Chỉ còn tao biết đam mê
Lấy thơ làm cõi đi về bơ vơ

Khôn ngoan đến mức dại khờ
Mày đau để sướng hững hờ để yêu

Tao giờ tuổi đã sang chiều
Đường xa đến chợ có liều được không

Tao đi thì mày ngóng trông
Mày về chấp cả mưa giông vẫn nhìn

Tao gửi mày một niềm tin
Đường xa cũng phải ăn xin cũng đành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]