Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thế vô tình đi qua ngõ
Chú dế cứ gào lên, không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi cùng em.

Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em, cứ kiêu kỳ quá vậy
Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm.

Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
Để trên phố mưa sững sờ bật khóc
Em ngược phía tiếng trống trường tan học
Ước chạy kịp thu về, ta nhận lỗi cùng em.

Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
Ta còn có gì hơn ngoài trang thư cho đi là mất
Hãy tin đi em, có điều không có thật:
Thu cứ đợi chờ nên hạ mãi đi xa...


Nguồn: Đặc san Hương đầu mùa: Mùa cào cào đã qua, báo Hoa học trò, ngày 27-9-1993