Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 17/08/2006 08:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/08/2006 09:58

Đã bao mùa
Phố núi chờ anh
Đợi bước chân anh, mong từng hơi thở.
Hạ về trăn trở
Song cửa buồn thiu
Hong mái tóc thề
Gầy hao ngày tháng.

Gió rất khẽ khàng đếm từng sợi nhớ,
Cất sợi buồn vào nỗi nhớ mênh mông
Trong thăm thẳm nơi đại ngàn xa lạ
Rồi một ngày bỗng hoá lắm bao dung,
Cho mỗi hanh hao của đời cơn mưa rào bất chợt.
Dạt dào nỗi nhớ
Chông chênh chảy thành dòng,
Xoáy trong thời gian hình vòng cung diệu vợi.
Chơi vơi dòng đời
Chảy miệt mài tất bật
Cầu mong mai này đá cũng tàn phai,
Để ai thôi mỏi mòn trông đợi
Dấu chân tang bồng
Chòng chành tựa gió
Phó mặc đời cho những nắng mưa.

Mưa trắng màu mưa
Hơn nửa cuộc tình
Đã hoá thành đá huyền thoại Chờ Mong.
Em giang tay cố ôm hết vào lòng
Chút mảnh tình kia còn sót lại.

Ai xui mùa bỗng thôi không hàm tiếu
Liêu xiêu về nơi Phố Núi Đợi Mong.