Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 08:10

Người ơi,
Đêm vừa qua,
tựa chín ngàn lần đã qua
Muôn ngàn tối,
rồi cũng hoá bình yên đợi ban mai về.
Ai chờ ai,
như bình minh yên bình bên song cửa.
Chứ cuộc tình đôi ta
Chớm chia xa,
Ta sớm mai ngậm ngùi
Chào quá khứ bình yên.

Ta nào hiểu bình minh mang về bao náo nhiệt
Sao chúng mình vẫn tất tả tìm bình yên?
Ai hối hả trăm nẻo đời xuôi ngược,
Người đợi người, mấy thuở được bình yên!

Có phải tình yêu ta
bẽ bàng như hương bông xoài nơi phố thị,
Đêm ngọt nồng, nhưng một sớm hoá thinh không?
Nên người cứ đi, về muôn miền xa xôi ấy;
Ta bình yên chờ trong nỗi nhớ chẳng bình yên.

Thôi nhé, ngày hãy qua khi phố đã rộn ràng
Nỗi từ ly khẽ khàng trong nắng vàng cay khoé mắt,
Tặng thêm đời đôi vết chân chim
Mà ngỡ rằng bình yên là bất diệt.

Bụi ta bà nơi ta thôi đành giũ lại,
Để cõi trần
được một lần
thật nhẹ lòng đón nhọc nhằn sớm mai.