Chưa bao giờ anh dám
Nhìn vào mắt em lâu
Sợ sắc dung hao mòn,
Mắt ngọc đây tiều tụy
Ngây thơ lấm bụi trần.

Chưa bao giờ anh nói
Lời đá vàng sắt son
Sợ đời ra hư ảo,
Em chuốc lấy đợi chờ.

Chưa bao giờ anh dám
Nâng tay em vào lòng,
Mong đời vơi biến động
Biết tim mình lao lung.

Chưa bao giờ anh hỏi
Em phải là ngàn sao?
Đêm trần gian hoang dại
Biết khóc lệ hồng hoang.

Anh vẫn chưa từng nói
Lời yêu em, yêu em.
Em thần tiên một cõi,
Anh đôi bước phiêu bồng.
Ta tìm nhau mộng mị
Đào tiên lối giang hồ.