Cô gái Bắc mình dây
Như trăn trườn sóng nổi
Trao môi mềm khẽ nói:
Em là của mình đây.

Nâu nhàn nhạt pha sắc vàng tươi thắm,
Mầu áo em, rừng lá lúc thu về
Hay em muốn cho tình nhân được ngắm
Một Nàng Thơ kiều điễm gợi say mê?

Anh không chắc là mùa thu đã đến
Tuy mắt em lóng lánh sắc trời thu,
Đôi môi em Nàng Xuân đang trừu mến
Trao bông hoa mà trần thế trông chờ.

Mùa thu tới ta trao nhau nụ thắm,
Bờ môi mềm như hoa đọng hơi sương,
Ta trao nhau cả những gì say đắm,
Những phút giây cuồng nhiệt của yêu thương.

Thu lành lạnh người người vui mùa cưới,
Ta đi tìm căn nhà nhỏ xinh xinh.
Trong ngây ngất nhắp men tình đắm đuối,
Ta bên nhau viết tiếp chuyện chúng mình.


Viết về một kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ quên với một người đẹp vào những ngày cuối tháng tư.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và cơ sở xuất bản Luỹ Thầy phổ biến trong CD "Xin làm nhân chứng" (Thời hoa mộng).

Nguồn: Thư gửi một người, Hoa Kỳ, 2003