13.00
Đăng ngày 30/11/2022 11:08, số lượt xem: 863

15369. Tiêu Phong tay nắm chặt tay
Cùng A Châu bước đi ngay tức thời
Tìm nhà dân để nghỉ ngơi
Lại mua lương thực, luộc đôi con gà
Tiếc không có rượu uống qua
Bữa cơm vì thế rõ là kém vui
15375. Thấy nàng thần sắc không vui
Tiêu Phong liền nói mấy lời này ra:
“Kẻ thù nay đã tìm ra
Nàng vui mới phải, chúng ta nên mừng”
Nàng cười gượng gạo nhát gừng:
“Đúng là thiếp thấy vui mừng lắm thay!”
Tiêu Phong nghe vậy nói ngay:
“Giết y xong hết đêm nay chúng mình
Cùng nhau lập tức đăng trình
Đi về phương bắc tới miền biên cương
Ra ngoài ải Nhạn Môn Quan
Thả bò, cưỡi ngựa, cùng chăn nuôi cừu
Ngày ngày hai đứa săn hươu
Đêm đêm chung một túp lều nghỉ ngơi
Chẳng quan tâm mặc chuyện đời
Giang hồ thù hận kệ người trung nguyên
Trước ta vốn có lời nguyền
Trả thù báo hận giết liền toàn gia
Con gà, con chó chẳng tha
Nhưng nay gặp kẻ đại ca cầm đầu
Thấy y đến nỗi gì đâu
Cũng trang nghĩa trọng tình sâu rõ ràng
Người nhà y chẳng liên can
Nên tha cho họ được càng tốt thay!”
A Châu nghe vậy đáp ngay:
15400. “Nhân từ chàng nghĩ thế này tốt sao
Tích thêm âm đức lớn lao
Sau này phúc trạch dồi dào dài lâu”
Tiêu phong ha hả nói câu:
“Bàn tay ta giết đếm đâu hết người
Còn âm đức, phúc chi trời
Ta, nàng gặp lại hai người bên nhau
Chẳng là diễm phúc lớn sao
Chỉ cần mãi mãi bên nhau suốt đời”
A Châu tuy có mỉm cười
Thế nhưng nét mặt không vui rõ ràng
Tiêu Phong liền hỏi lại nàng:
“A Châu sao có vẻ nàng không vui
Đêm nay một mạng nữa thôi
Muốn ta không giết thêm người hay sao?”
A Châu liền đáp ngay vào:
“Thiếp vui nhưng bụng bị đau lắm chàng”
Tiêu Phong bắt mạch cho nàng
Quả nhiên thấy mạch của nàng nhảy nhanh
Bèn rằng: “Chắc nhiễm phong hàn
Nhờ người nấu cháo gừng, nàng uống ngay”
Cháo còn chưa nấu xong rày
A Châu ớn lạnh như cầy sấy run
Nói rằng: “Thiếp lạnh lắm chàng”
Tiêu Phong lo lắng cho nàng xiết bao
15425. Cởi ngay áo khoác, khoác vào
A Châu lại nói tiếp vào như sau:
“Trả xong hải huyết thù sâu
Là tròn tâm nguyện bấy lâu của chàng
Thiếp mong khỏi bệnh phong hàn
Đêm nay muốn được theo chàng một phen”
Tiêu Phong lại gạt ngay liền:
“Không cần, nàng nghỉ một đêm nơi này
Ta đi một lúc về ngay
Lấy xong thủ cấp sẽ quay trở về”
Thở dài nàng nói nặng nề:
“Thiếp đau lòng lắm, ôi e sau này…
Không cùng chàng được đêm nay
Thật lòng không muốn lúc này xa nhau
Cả đời này của A Châu
Lo chàng tịch mịch âu sầu lẻ loi”
Tiêu Phong xúc động bồi hồi
Cầm tay nàng nói mấy lời tận tâm:
“Nàng đối ta tốt muôn phần
Làm sao để báo đáp ân tình này?
Ta đi một lát về ngay
Tạm xa để cả đời này bên nhau”
A Châu lại nói như sau:
“Chàng ơi không phải, xa nhau rất dài
Thiếp xa, chàng chẳng còn ai
15450. Để mà chung bước dặm dài yêu thương
Thiếp nào còn chốn để nương
Lênh đênh cô khổ giữa đường lang thang
Tiêu đại ca hỡi ôi chàng
Hay mình đi Nhạn Môn Quan bây giờ
Một năm cùng thiếp chăn bò
Rồi về trả mối thâm thù này sau
Thiếp cùng chàng được bên nhau
Chỉ thêm năm nữa A Châu thoả lòng”
A Châu nói với Tiêu Phong
Mà nghe nức nở trong lòng tái tê
Tiêu Phong lạc giữa cơn mê
Chỉ mong trả hận, vuốt ve tóc nàng
Rồi chàng lại nói nhẹ nhàng:
“Ta chiều theo ý của nàng sao đây
Trời cho gặp hắn hôm nay
Lẽ nào bỏ lỡ dịp may một lần
Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần
Xem ra võ hắn muôn phần kém ta
Lục Mạch Thần Kiếm rõ là
Y không hề biết sơ qua chút nào
Một năm sau biết thế nào
Phải về Đại Lý tìm sao hỡi nàng
Ở đây Đại Lý họ Đoàn
Ta đâu dám chắc dễ dàng giết y
15475. Đầm rồng hang hổ một khi
Lục Mạch Thần Kiếm có kỳ nhân hay
Ta lo muốn thắng lúc này
E là cũng khó nàng rày nghĩ sao”
Gật đầu, nàng nói nhỏ vào:
“Đúng là thiếp chẳng thể nào xin thêm
Một năm nữa thật không nên
Chàng vào hang cọp một mình hiểm nguy”
Chàng cười ha hả tức thì
Giơ cơm ngỡ bát rượu khi uống vào
Giả vờ nâng chén tiêu dao
Bớt thèm dù rượu chút nào có đâu
Tiêu Phong lại nói như sau:
“Ví ta thân một thì đâu ngại gì
Đầm rồng hang hổ bất kỳ
Nguy nan chẳng sợ há gì ở đâu
Nay bên cạnh có A Châu
Muốn lo lắng đến dài lâu trọn đời
Mạng ta giờ quý lắm rồi
Đâu còn tuỳ tiện vào nơi đầm rồng
Nay không có Khánh tranh phong
Họ Đoàn tất cả đồng lòng xông lên
Đại ca hữu dũng e hèm…
Khó mà đối phó, một bên còn nàng”
A Châu nằm gục vào chàng
15500. Tiêu Phong lại vuốt tóc nàng bâng khuâng
Bồi hồi trong dạ nghĩ thầm:
“Được người vợ thế chẳng cần gì hơn”
Bỗng chàng thư thái thả hồn
Mơ nơi biên tái Nhạn Môn Quan về
Hai người cưỡi ngựa chăn dê
Không còn nghĩ đến chuyện đề phòng ai
Thảo nguyên ngày rộng tháng dài
Tiêu dao khoái hoạt chẳng ai làm phiền
Nhớ người mặc áo màu đen
Cứu chàng ra khỏi Tụ Hiền Trang xưa
Trong lòng khắc khoải bấy giờ
Tìm đâu báo đáp bây giờ được đây
Anh hùng hảo hán ra tay
Đâu cần mong được có ngày trả ân
Thôi đành mắc nợ ân nhân
Cuộc đời đành thiếu món ân tình này
Trời chiều buông xuống tối ngay
A Châu ngủ thiếp ở ngay lòng chàng
Tiêu Phong liền lấy ba đồng
Đưa nhà nông bảo dọn phòng một gian
Soạn giường xong mới đặt nàng
Đắp chăn rồi lại buông màn chỉn chu
Chàng ra ngoài cửa ngồi chờ
Dưỡng thần nhắm mắt bấy giờ ngủ luôn
15525. Hơn hai giờ mới tỉnh cơn
Bước ra đã thấy trăng non cuối trời
Mây đen kéo nửa bầu trời
Lại nghe sấm nổ rền trời phía đông
Đêm nay chắc có mưa giông
Khoác trường bào lại, Tiêu Phong lên đường
Chàng không từ biệt người thương
Hướng về cầu đá thẳng đường đi ngay
Đêm trăng, trời vẫn nhiều mây
Một vài tia chớp rạch ngay ngang trời
Sáng loè tỏ khắp mọi nơi
Thế rồi vụt tắt đất trời tối đen
Xa xa gò đống đùn lên
Chập chờn ngọn cỏ bóng đèn ma trơi
Chẳng bao lâu, chàng đến nơi
Nhìn sao bắc đẩu trên trời nghĩ ngay:
“Xem chừng mới chỉ canh hai
Tại mình nóng ruột đến đây sớm rồi”
Chàng bao nhiêu trận trong đời
Bước vào sinh tử biết hồi hộp đâu
Dù kình địch mạnh cỡ nào
Đối phương dù võ còn cao hơn Thuần
Chàng đâu một chút ngại ngần
Bụng đầy hào khí khác lần này xa
Đứng bên cầu đá nhìn ra
15550. Nhìn dòng sông nước hiền hoà lặng trôi
Nghĩ thầm: “Quả đúng thế rồi
Trước đây ta vốn lẻ loi một mình
Nào màng hai chữ tử sinh
Làm điều hiệp nghĩa chí tình là vui
Nhưng giờ đây khác trước rồi
Bên ta còn có một người quan tâm
A Châu quan trọng muôn phần
Giờ ta lo lắng vì trân trọng mình
Đúng là nhi nữ trường tình
Anh hùng khí đoản, tử sinh vì nàng”
Trong lòng chợt thấy hân hoan
Tự dưng ấm áp nhớ nàng xiết bao
Nghĩ rằng: “Giá có A Châu
Lúc này hai đứa bên cầu thật vui”
Chàng mơ hạnh phúc lứa đôi
Chỉ sau một lúc nữa thôi gặp nàng
Hai người ra Nhạn Môn Quan
Trở thành chồng vợ lòng càng lâng lâng
Chàng thừa biết võ của Thuần
Kém xa nên chẳng ngại ngần thắng thua
Còn xa ước hẹn canh giờ
Dưỡng thần nhắm mắt ngồi chờ gốc cây
Dần dần thấy huyệt linh đài
Không còn tạp niệm lúc này trống không
15575. Bấy giờ sấm đánh đì đùng
Chớp ngang, chớp dọc xem chừng sắp mưa
Tiêu Phong mở mắt bấy giờ
Chàng liền tự hỏi: “Sắp mưa mất rồi
Ta chờ y đã một hồi
Chẳng hay giờ tý đến rồi hay chưa?”
Lúc này phía Tiểu Kính Hồ
Một người chậm rãi từ từ tới đây
Thùng Thình rộng áo, lỏng đai
15584. Trấn Nam Vương chứ chẳng ai ngoài người