Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2022 17:46, số lượt xem: 521

14255. Thực ra thì chính người kia
Là hoàng đệ Đại Lý, y tên Thuần
Thời niên thiếu đến trung nguyên
Phong lưu trăng gió mỗi miền ông qua
Ông là hoàng đệ danh gia
Năm thê bảy thiếp cũng là thường thôi
Họ Đoàn uy chấn mấy đời
Võ lâm lập quốc ngồi ngôi cửu rồng
Nhưng không quên tổ quên tông
Vẫn theo lề lối võ lâm giang hồ
Họ Đoàn gây dựng cơ đồ
Vân Nam vốn lắm người Hồ Bãi Di
Giữ gìn thể chế quyền uy
Họ Đoàn liên kết Bãi Di tộc này
Liên hôn chính trị xưa nay
Vẫn là một cách thường hay được dùng
Phu nhân của Trấn Nam Vương
Là Đao Bạch Phượng cũng không khác gì
Con đại tù trưởng Bãi Di
Họ Đoàn củng cố quyền uy nhờ bà
14275. Người Bãi Di trước nay là
Một chồng một vợ thuận hoà thuỷ chung
Phượng kia sánh với Chính Thuần
Khác gì long phụng vô cùng đẹp đôi
Thế nhưng Thuần vốn là người
Thương hoa tiếc ngọc khắp nơi phong tình
Phượng kia vì giận chồng mình
Không cho lấy lẽ, tức mình xuất gia
Đoàn Chính Thuần vốn đào hoa
Khiến bao cô gái gặp là yêu ông
Mẹ A Tử cũng một lòng
Yêu và mong được bên ông cả đời
Lần này trong chuyến đi chơi
Thực ra ông đã vâng lời hoàng huynh
Đến chùa Thân Giới xác minh
Tra xem cái chết của Huyền Bi tăng
Không lâu sau nhận tin rằng
Con trai là Dự bị tăng Thổ Phồn
Bị Cưu Ma Trí bắt con
Lòng ông lo lắng bồn chồn báo anh
Tam công, tứ vệ đồng hành
Cứu Đoàn Dự trước, tra đành để sau
Rồi khi đi tới Tô Châu
Ở thời gian lại hay đâu tin là
Nghe tin Đoàn Dự về nhà
14300. Yên tâm tiếp tục điều tra vụ này
Lại nhân tiện ghé nơi đây
Thăm nàng Tinh Trúc ở ngay bên hồ
Hai người từ đó đến giờ
Vui duyên cá nước mà mơ mộng tình
Chính Thuần vui với nhân tình
Tam công, tứ vệ liều mình chở che
Ngờ đâu kẻ đại ác kia
Là Đoàn Diên Khánh đã nghe tin Thuần
Ở bên hồ với tình nhân
Nên cùng tứ đại ác nhân tới hồ
Cổ Đốc Thành lúc bấy giờ
Đối đầu y trước nhưng so sao bằng
Phó Tư Quy dẫu hiên ngang
Cũng không đánh lại bị Đoàn Khánh đâm
Chu Đan Thần vốn tưởng lầm
Tiêu Phong là địch lại ngăn ngay chàng
Thế nhưng sao chặn nổi chàng
Cho nên đuổi vội đuổi vàng đến đây
Chử Vạn Lý thật không may
Bị Nhu Ti Võng giăng ngay vào người
Tam công gồm có ba người
Phạm Hoa, Hách Cấn và người họ Ba
Thiên Thạch tên của chàng ta
Ba người cứu Cổ, Phó đà đến đây
14325. Chu Đan Thần vẫn loay hoay
Cởi cho Chử khỏi lưới này chẳng xong
Lưới kia đan chắc vô cùng
Dao không cắt đứt gỡ càng chặt thêm
Đoàn Chính Thuần giục con liền:
“Ngươi mau thả thúc nhanh lên không nào?
Địch nhân đến, chẳng thấy sao?”
Cười cười A Tử đáp vào liền ngay:
“Thế cha sẽ thưởng gì đây?”
Đoàn Chính Thuần mới nhíu mày nói ra:
“Ngươi không nghe lệnh của ta
Mẹ ngươi sẽ đánh, mau mà làm ngay
Thả và tạ tội thúc ngay!”
Nàng A Tử chẳng mảy may nghe lời
Nàng liền đáp lại mấy lời:
“Hất con xuống nước vừa rồi là cha
Người không tạ tội với ta
Thì con bảo mẹ đánh cha bạc tình”
Bọn Hoa Hách Cấn lặng thinh
Nghĩ thầm: “Nay chúa công mình thêm con
Tuy không đích xuất, cô nương
Cành vàng lá ngọc cũng con chủ mình
Nếu như xúc phạm tới mình
Cũng đành chịu nhịn thực tình làm sao
Thương Chử Vạn Lý biết bao
14350. Bị cô ta trói chịu sao bây giờ”
Chính Thuần tức giận nói vô:
“Không nghe lời vậy đừng chờ cha thương”
Nàng ta cong cớn nói luôn:
“Thì cha vốn đã có thương bao giờ
Để con lưu lạc giang hồ
Bỏ bê không biết đói no thế nào?”
Thuần không biết phải nói sao
Thở dài lặng lẽ nhìn vào tình nhân
Nguyễn Tinh Trúc mới dỗ dành:
“Cục cưng của mẹ hãy nhanh tay nào
Cởi cho Chử thúc đi mau
Cái này hay lắm mau nào mẹ cho”
Tay A Tử vội chìa ra:
“Đâu con coi trước xem là hay không?”
Tiêu Phong từ nãy nhìn trông
Thấy cô ngang ngược trong lòng bực thay
Lại thêm kính trọng Chử này
Chàng liền cúi xuống nhấc ngay lên rằng:
“Chử huynh đài hãy yên tâm
Tơ này gặp nước xem chừng bung ra
Để ta nhúng thử xem qua”
Bỗng A Tử giận mới la lên rằng:
“Cái đồ trời đánh thánh đâm
Cớ sao cứ xía vơ quàng vơ xiên”
14375. Nãy nàng ăn tát sưng lên
Nói nhưng không dám đến bên ngăn chàng
Tiêu Phong xách Chử nhẹ nhàng
Đến bên hồ nhúng rõ ràng lưới kia
Tự nhiên mềm nhũn tức thì
Chàng đưa tay cởi cực kỳ dễ luôn
Chử Vạn Lý vội cảm ơn
Mỉm cười chàng lại nói luôn một lời:
“Nhãi con kia mới vừa rồi
Ta cho ăn tát thay người dạy y
Mặt còn sưng đỏ lên kìa”
Chử rầu rĩ chẳng lấy gì làm vui
Tiêu Phong cuộn lưới lại rồi
Thật hay gọn ghẽ trong tay chàng cầm
Cô nương A Tử đến gần
Giơ tay ra lại nói rằng như sau:
“Này ông trả lưới ta mau!”
Chàng giơ tay quá đỉnh đầu cô kia
Cô nàng thấy thế một khi
Vội lùi mấy bước sợ uy của chàng
Thực ra chàng doạ cô nàng
Tiện tay bỏ túi lưới chàng cất đi
Đoán rằng gã chúa công kia
Hẳn là đối thủ một khi trả rồi
Đối đầu sẽ rất lôi thôi
14400. Nên không trả nữa đồng thời lấy ngay
Cô nương A Tử lúc này
Chạy mau tới chỗ cha rày nỉ non:
“Kìa y lấy lưới của con”
Chính Thuần thấy vẻ Tiêu Phong khác thường
Nghĩ chàng có võ cao cường
Muốn trừng trị mới thu luôn lưới này
Coi không có chuyện cười ngay
Bỗng Ba Thiên Thạch lúc này nói to:
“Vân huynh, ta thấy công phu
Của người khác luyện càng cừ khôi hơn
Đằng này ta thấy Vân huynh
Rõ ràng tụt hậu với mình trước kia
Đến rồi thì xuống ngay đi!”
Nói xong múa chưởng tức thì đánh ngay
Chỉ nghe lách cách tiếng này
Một cành cây gãy rơi ngay một người
Vừa cao cũng lại vừa gầy
Là Vân Trung Hạc người này chứ đâu
Tụ Hiền Trang, hắn thương sâu
Bị Tiêu Phong đánh tưởng đâu tàn đời
Tuy thương thế đỡ nhiều rồi
Nhưng khinh công quả chưa hồi phục xong
Vân Trung Hạc thấy Tiêu Phong
Đã toan định chạy trong lòng thầm kinh
14425. Nhưng nhìn thấy bọn bên mình
Trong lòng đỡ hãi rập rình ngọn cây
Ba Thiên Thạch với Vân này
Đã từng giao đấu trước đây một lần
Hai người so cũng ngang phân
Nhưng nay thì rõ là Vân kém rồi
Bên Vân còn có ba người
Đầu bù tóc rối gã này lão tam
Biệt danh Nam Hải Ngạc Thần
Hung Thần Ác Sát, Nhạc phần họ y
Còn người phụ nữ kia thì
Tay ôm đứa trẻ đứng nhì ác nhân
Vô Ác Bất Tác danh phần
Nhị Nương họ Diệp phong trần nữ lưu
Hai tay hai trượng đứng sau
Mặt mày như quỷ ác đầu trứ danh
Chính là Ác Quán Mãn Doanh
Tên Đoàn Diên Khánh rõ rành què chân
Tuy nhiên võ hắn tuyệt luân
Tiêu Phong chưa gặp nhưng Thuần biết qua
Võ y nửa chính nửa tà
Nhất Dương Chỉ của Đoàn gia làm đầu
Công phu tà chính ngang nhau
Khiến nhiều cao thủ hàng đầu cũng thua
Hoàng Mi Tăng giỏi công phu
14450. Đại lực kim cang chỉ thua gã này
Chính Thuần biết hắn đến đây
Dù nơm nớp vẫn tỏ ngay như thường
Phạm Hoa lớn tiếng nói rằng:
“Tên Đoàn Diên Khánh hung hăng đến rồi
Chúa Công vì xã tắc thôi
Thiên Long tự hãy xin mời cao tăng”
Chùa Thiên Long tận xa xăm
Quốc gia Đại Lý đâu gần nơi đây
Thế nhưng Phạm nói câu này
Chẳng qua bảo chủ tìm ngay đường về
Hư trương thanh thế mặt kia
Để Đoàn Diên Khánh kiêng dè cao tăng
Nghĩ là người của Thiên Long
Cũng đang đâu đó ở trong vùng này
Đoàn Chính Thuần hiểu ý ngay
Nhưng ông bỏ chạy mặt mày để đâu
Ông đằng hắng nói mấy câu:
“Chuyện nhà Đại Lý gặp nhau chốn này
Ở trên Tống quốc thật hay
Đem nhau giải quyết ở đây nực cười!”
Diệp Nhị Nương mở miệng cười
Bà ta liền nói mấy lời này ra:
“Đoàn Chính Thuần thật đào hoa
Mỗi lần ta gặp ngươi là thấy ngay
14475. Ở bên ngươi mấy ả này
Trông ra cũng thấy mặt mày xinh tươi
Quả là diễm phúc cho ngươi”
Thuần liền nhếch mép cười cười nói ra:
“Nhị Nương nàng cũng như hoa
Nếu như son phấn chắc là càng xinh”
Nhạc lão tam thấy bực mình
Nghe câu Thuần nói đưa tình ghẹo hoa
Y liền giận dữ nói ra:
“Con rùa kia phúc lắm mà đẻ con
Hắn không chịu bái sư môn
Ngươi ngươi như thế không tròn phận cha
Con rùa ngươi, lão tử ta
Cắt xem đầu của ngươi ra thế nào?”
Y cầm chuỷ tiễn xông vào
Quyết phen sống mái thấp cao với Thuần
Tiêu Phong thấy Diệp Nhị Nương
Gọi trung niên nọ Chính Thuần Đoàn gia
Thấy y không phủ nhận qua
Rõ ràng nghi vấn chàng là không sai
Ghé A Châu mới rỉ tai:
“Đúng là y quả không sai chút nào!”
Run run nàng mới nói vào:
“Đại ca, nước đục lẽ nào thả câu”
Lạnh lùng chàng nói như sau:
14500. “Mối thù cha mẹ thì đâu cần gì
Những điều nhân nghĩa, củ quy
Giang hồ, đạo nghĩa cần chi lúc này”
Mấy câu chàng nói tràn đầy
Hờn căm sát khí lời này đinh ninh
Tưởng như chém sắt chặt đinh
14506. Không sao bằng được đinh ninh lời chàng