Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2022 23:38, số lượt xem: 648

9989. Triệu Tiền Tôn đáp lại rằng:
“Chuyện này mà bị Đàm Công biết thì
Ta tự vẫn trước mặt y
Để mà tạ tội có gì không xong”
Chàng liền lập tức quay sang
Nhìn Đàm bà mới nói rằng như sau:
“Bà và hắn nợ gì đâu
Chi bằng nói “kẻ cầm đầu” là ai
Nói xong huyệt đạo giải khai
Bình an vô sự hai người không sao
Chuyện này không bị rêu rao
10000. Anh danh Đàm thị chẳng sao nữa rồi
Lại còn giữ được mạng người
Gã sư ca tính dở hơi của bà”
Thấy chàng đem mạng sư ca
Để mà uy hiếp, Đàm bà nói ngay:
“Được, thôi ta nói người này…”
Triệu Tiền Tôn vội kêu ngay rằng là:
“Tiểu Quyên, nàng chớ nói ra
Ta van nàng chớ nói mà được không
Kẻ này thủ hạ Kiều Phong
Y hay “thủ lĩnh” vô cùng hiểm nguy”
Kiều Phong liền đáp tức thì:
“Được, ta nói rõ hai mi biết rằng
Ta đây đích thị Kiều Phong
Không khai hậu hoạ khôn lường biết chăng?”
Giật mình Triệu mới nói rằng:
“Công phu ghê gớm rõ ràng chỉ ngươi
Này sư muội, Tiểu Quyên ơi!
Trong đời duy nhất lần này ta xin
Chỉ mong nàng hãy thuận tình
Thế nào thì cũng giữ im chuyện này”
Đàm bà nhìn lão nghĩ ngay:
“Mấy chục năm này huynh ấy yêu ta
Một lòng một dạ với ta
Mà ta chót phụ sư ca ân tình
10025. Trước huynh chẳng dám tỏ tình
Dù yêu ta cũng lặng thinh thật là
Nay huynh che giấu người ta
Chẳng màng sống chết xin ta giấu giùm
Huynh vì nghĩa với ân nhân
Lẽ nào ta bởi bản thân phụ người”
Đàm bà nghĩ vậy nói ngay:
“Kiều bang chủ việc hôm nay ngài làm
Thiện hay ác cũng tuỳ tâm
Chúng tôi tự vấn lương tâm của mình
Đều là lỗi lạc quang minh
Chẳng chi hổ thẹn với mình với ai
Ở đây có đất có trời
Chứng cho huynh muội chúng tôi chuyện này
Xin tha thứ lão thân này
Không cho ngài biết tên người đại ca”
Chàng nghe giọng điệu Đàm bà
Đinh ninh không thể nào mà lung lay
Chàng bèn rút chiếc trâm cài
Trên đầu bà mới nhảy ngay khỏi thuyền
Vệ Huy hướng đó đi liền
Về thành này hỏi thăm tìm Đàm công
Như Quy khách điếm tìm phòng
Đến nơi đã thấy Đàm công bồn chồn
Đi qua đi lại trong phòng
10050. Chàng liền bước tới đưa trâm Đàm bà
Đàm công nhìn chiếc kim thoa
Của người vợ lão mừng mà lại lo
Từ khi đi đến Vệ Huy
Triệu Tiền Tôn bám đít thì bất an
Lão giờ càng thấy hoang mang
Thấy trâm mà chẳng thấy nàng vợ đâu
Đàm công bèn hỏi như sau:
“Chuyết kinh nhờ các hạ vào đây chăng?
Xin ngài cho biết quý danh?
Điều chi dạy bảo lão Đàm xin nghe?”
Kiều Phong liền nói tức thì:
“Tôn phu nhân bị bắt nguy hiểm rồi!”
Đàm công kinh hoảng thốt lời:
“Chuyết kinh võ khá mấy ai hơn nàng
Làm sao có thể dễ dàng
Bị người ta bắt giữ nàng được đây?”
Kiều Phong liền đáp lại ngay:
“Là Kiều Phong đã ra tay bắt bà”
Lão nghe thế chẳng nghi ngờ
Băn khoăn lo lắng bấy giờ hỏi ngay:
“Kiều Phong ư? Thế thì gay
Nội nhân ta… thế hiện nay chỗ nào?”
Kiều Phong liền đáp ngay vào:
“Tôn phu nhân sống cũng đâu khó gì
10075. Mà bà chết chẳng khó chi
Đều do các hạ muốn thì được thôi!”
Đàm công bình thản nói lời:
“Xin ngài thỉnh giáo cho tôi việc này!”
Chàng liền lập tức nói ngay:
“Kiều Phong có một việc này hỏi ông
Trả lời đúng sự thật xong
Đàm bà sẽ được Kiều Phong thả liền
Nếu như không nói sẽ đem
Đàm bà chôn với Triệu Tiền Tôn chung”
Lão nghe câu nói cuối cùng
Rống lên một tiếng lại vung chưởng liền
Thân hình chàng chỉ hơi nghiêng
Chưởng Đàm công đánh chàng liền hụt ngay
Đàm công hoảng hốt nghĩ ngay:
“Chưởng mình đánh hắn thế này cực nhanh
Mà sao y chỉ nhẹ nhàng
Đã liền tránh được dễ dàng vậy sao?”
Chưởng bên phải lão đánh vào
Đồng thời tả chưởng tạt vào cùng ngay
Thấy phòng chật khó tránh thay
Chàng không thèm né gồng tay chịu đòn
Chưởng này đánh trúng tay chàng
Chỉ nghe bịch bịch nhưng không việc gì
Tay bên phải nhắm vai y
10100. Vươn ra giữ chặt ghì đè Đàm công
Vai Đàm chịu lực Kiều Phong
Y như tảng đá nghìn cân đè vào
Vội vàng vận nội công mau
Cố mà phản kháng nhưng đầu vai kia
Như là bị ngọn núi đè
Thấy xương lách cách tưởng nghe gãy rồi
Lão đành hít mạnh một hơi
Cố vùng vẫn chịu cho người đè đau
Hai đầu gối bải hoải sao
Không còn tự chủ thi nhau khuỵu dần
Chàng làm nhụt khí Đàm công
Buộc y quỳ xuống vẫn không ngừng đè
Lưng cong, trán chạm đất thì
Đàm công mặt đỏ tưởng y điên cuồng
Vẫy vùng hết sức mà bung
Đột nhiên đúng lúc Kiều Phong thả người
Xuất kì bất ý ôi thôi
Không sao thu kịp cả người vọt lên
Chỉ nghe bình mấy tiếng liền
Đầu Đàm công đã chạm lên xà nhà
Làm cho cây gỗ gãy ra
Đàm công rơi xuống, lúc mà đang rơi
Kiều Phong chụp ngực lão ngay
Đàm công nhỏ thó mà tay chàng dài
10125. Lão dù muốn đánh chàng ngay
Cũng không sao đánh trúng người Kiều Phong
Huống chi lơ lửng trên không
Bông bênh nên lực càng không có nhiều
Dẫu y võ nghệ cao siêu
Cũng không sử được mới kêu lớn rằng:
“Thì ra ngươi chính Kiều Phong”
Kiều Phong liền đáp lại rằng: “Chính ta!”
Đàm công giận dữ nói là:
“Ngươi… ngươi mả mẹ… con bà Kiều Phong
Mắc chi dính Triệu Tiền Tôn”
Y ghen tức vợ chôn chung lão này
Kiều Phong liền nói lại ngay:
“Vợ ngươi muốn dính lão này chứ đâu
Có cần chỉ họ ở đâu?
Muốn hay họ ở bên nhau thế nào?
Ỷ eo tình thoại ra sao?”
Đàm công muốn biết rõ đầu đuôi ngay
Lão liền nói: “Mụ vợ này
Đang ở đâu vậy? Xin ngài dẫn ta!”
Kiều Phong cười khẩy nói là:
“Tại sao ta phải dẫn nhà ngươi đi?
Trong khi ta hỏi ngươi thì
Ngươi xem ngươi đã làm gì cho ta?”
Đàm công liền đáp lại là:
10150. “Vậy ông định hỏi chỗ ta chuyện gì?”
Kiều Phong liền đáp tức thì:
“Gửi Uông bang chủ thư kia kẻ nào?
Là ai ông hãy nói mau!”
Đàm công run rẩy lúc sau nói là:
“Ngươi thù hận với người ta
Ta sao có thể nói ra người này
Biết y ngươi trả thù ngay
Hoá ra ta giết người này hay sao?”
Kiều Phong tức giận nói vào:
“Ông mà không nói ta nào tha ông
Để xem ông sống nổi không?”
Miệng cười ha hả, Đàm công nói rằng:
“Ta mà tham sống hay chăng
Lẽ nào phải bán rẻ bằng hữu sao?”
Kiều Phong lập tức nói vào:
“Ngươi không sợ chết lẽ nào vợ ngươi
Cũng không lo lắng đoái hoài
Thanh danh cũng mặc cho người cười chê?”
Lão nghiêm nghị nói tức thì:
“Bình sinh ta chẳng làm gì càn sai
Với bằng hữu, bất kỳ ai
Thanh danh ta sợ gì ai chê cười”
Thản nhiên chàng lại đáp lời:
“Đàm bà, Triệu lão hai người thì sao
10175. Chắc gì họ đã thanh cao?”
Đàm công đỏ mặt lúc sau xanh lè
Trừng mày trợn mắt hầm hè
Chàng liền quẳng lão, chạy đi ra ngoài
Lồm cồm dậy, lão theo ngay
Đuổi theo chàng bở hơi tai chẳng dừng
Mọi người nhìn thấy Đàm công
Thì liền cung kính chào ông nhường đường
Ậm ừ với khách qua đường
Lão liền cắm cổ đuổi chàng thật nhanh
Hai người ra khỏi ngoài thành
Chạy liền một mạch dừng chân chỗ thuyền
Kiều Phong nhảy nhẹ lên thuyền
Chỉ vào khoang nói: “Lão xem đây này!”
Đàm công cũng nhảy lên ngay
Nhìn vào khoang thấy hai người bên nhau
Hai người lưng tựa vào nhau
Lão không chịu nổi nhắm đầu Triệu ngay
Chưởng vừa đến cũng lạ thay
Triệu không tránh, chẳng lấy tay trả đòn
Cũng không động đậy chi luôn
Nghe bùng thấy Triệu Tiền Tôn chẳng gì
Y liền sờ mặt vợ y
Đàm bà lạnh toát chết khi nào rồi
Đàm công run bắn cả người
10200. Đưa tay thăm mũi chẳng hơi thở nào
Lão sờ trán Triệu xem sao
Quả nhiên đã chết lúc nào chẳng hay
Hầm hầm mặt đỏ tía tai
Nhìn Kiều Phong muốn động tay với chàng
Kiều Phong hết sức bàng hoàng
Hai người khi đó bị chàng huyệt thôi
Làm sao có chuyện chết người
Chàng liền nhấc Triệu khám người xem sao
Cũng không thấy vết máu nào
Chàng liền xé áo nhìn vào ngực y
Hiển nhiên một vết thâm sì
Vết tay chính giữa ngực y lạ lùng
Giống y tay của Kiều Phong
Đàm công lập tức xoay lưng Đàm bà
Từ từ cởi áo vợ ra
Thấy thương thế cũng như là Tiền Tôn
Từ từ đóng lại khuy xong
Lão ta muốn khóc mà không lệ trào
Nghiến răng lão mới nói vào:
“Mặt người dạ thú gã Liêu cẩu này!”
Kiều Phong không nói nghĩ ngay:
“Kẻ nào dùng trọng thủ này đánh ra?
Nội công y chẳng kém ta
Lẽ nào là kẻ mà ta kiếm tìm?
10225. Nhưng sao y biết trên thuyền
Có Đàm bà với Triệu Tiền Tôn đây?”
Đàm công vận lực vào tay
Lão dùng hết sức xông ngay vào chàng
Kiều Phong né tránh nhẹ nhàng
Đàm công đánh sạt một khoang chiếc thuyền
Kiều Phong tay chụp tới liền
Trúng đầu vai lão thì liền nói ra:
“Ta không giết hại Đàm bà
Đàm công, ông có tin ta không nào?”
Đàm công nghe vậy hỏi vào:
“Chẳng ngươi thì có ma nào nữa đây?”
Kiều Phong lập tức nói ngay:
“Ta mà đã giết mạng này của ông
Lẽ nào ta lại tha ông?”
Đàm công tức giận nói rằng như sau:
“Ngươi đừng giả bộ thế đâu
Chẳng qua ta vẫn có câu ngươi dùng
Ngươi đang muốn biết nóng lòng
Muốn tra xét rõ hành tung kẻ thù
Đàm công võ nghệ có thua
Nhưng đâu có phải thằng ngu trên đời”
Kiều Phong lại nói tiếp lời:
“Được ông hãy nói cho tôi nghe nào
Kẻ thù tôi họ tên sao?
10250. Vợ ông tôi nhận báo cừu giùm cho”
Lão cười sặc sụa bấy giờ
Vận kình cố thoát mà thua chàng nhiều
Lão đành quyết chí làm liều
Dùng răng cắn lưỡi nhổ vào chàng ngay
Kiều Phong liền thả lỏng tay
Nghiêng người né tránh, lão rày tới luôn
Giơ chân hất xác Tiền Tôn
Hai tay vội vã vòng ôm Đàm bà
Đầu ngoẹo xuống, mắt mở ra
10260. Tim ngừng, tắt thở thì đà chết ngay