Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2022 16:58, số lượt xem: 167

6631. Kiều Phong thấy ở ngực mình
Sục sôi khí huyết, mất chân khí nhiều
Chàng liền thổ nạp, dưỡng điều
A Châu cũng nhắm mắt theo dưỡng thần
Sau một hồi vận nội công
Mái nhà có tiếng bước chân chạm vào
Đông nam, tây bắc lao xao
Rõ ràng là có kẻ nào đến đây
Kiều Phong nói nhỏ câu này:
“Ra ngoài một lát ta quay lại liền
Cô không phải sợ gì nghen!”
A Châu gật gật, chàng liền đi ra
Nép tường, chàng thoáng nhìn qua
Phía đông khách điếm một nhà sáng trưng
Lại nghe có tiếng nói rằng:
“Hướng bát gia đất Tương Đông đó à?
Xin mời ngài xuống bàn qua”
Phía tây bắc giọng đáp là như sau:
“Khoái Đao Kỳ lão anh hào
6650. Cũng đang có mặt cùng vào luôn đi!”
Người trong phòng đáp tức thì:
“Thật hay! Các vị xuống đi, mời vào!”
Hai người liền nhảy nhẹ sao
Từ trên mái ngói nhảy vào trong sân
Kiều Phong trong bụng nghĩ thầm:
“Khoái Đao Kỳ Lục nổi vùng Quan Tây
Cũng là hảo hán xưa nay
Hướng Vọng Hải vốn người này Tương Đông
Nghe y trượng nghĩa oai hùng
Cũng nghe hắn có võ công cao cường
Họ đều quân tử thiện lương
Không vì ta mới tìm đường đến đây
Kẻ trong phòng giọng quen thay
Là ai vậy nhỉ? Người này tên chi?”
Hướng Vọng Hải nói tức thì:
“Diêm Vương Địch Tiết Thần Y phát mời
Thiệp anh hùng các vị coi
Giang hồ đồng đạo đều mời cả đi
Chẳng hay là có chuyện chi
Bào huynh có biết chuyện gì hay không?”
Kiều Phong nghe rõ trong phòng
Lại nghe nhắc đến Tiết Thần Y vui
Vừa mừng cũng lại bồi hồi:
“A Châu nàng được cứu rồi, tốt thay!”
6675. Tiết Mộ Hoa vốn xưa nay
Được người đời đặt danh này với y:
“Diêm Vương Địch Tiết Thần Y”
Cứu người thoát cõi âm ti rất tài
Bệnh dù nặng mấy cứu ngay
Thì y cũng có cách hay chữa lành
Thành ra âm phủ Diêm Vương
Mỗi lần sai quỷ vô thường bắt nhân
Bị y cướp bởi y thần
Diêm Vương Địch xứng danh Thần Y trao
Người này y đạo đã cao
Lại nghe có võ công cao là nhờ
Cứu người, người dạy võ cho
Tiếng tăm nổi khắp giang hồ võ lâm
Khoái Đao Kỳ Lục hỏi rằng:
“Bào huynh buôn bán khá chăng dạo này?”
Kiều Phong nghe vậy nghĩ ngay:
“Thì ra là chính giọng này quen quen
Một Bản Tiền Bào Thiên Linh
Năm xưa, lễ nhậm chức mình có y
Cũng là một đấng nam nhi
Cướp nhà giàu có để đi cứu nghèo
Kiều Phong lại nghĩ một điều:
“Sáng mai, ta sẽ tìm Bào Thiên Linh
Hỏi y nói rõ cho mình
6700. Diêm Vương Địch Tiết tiên sinh nơi nào?”
Chàng toan về, bỗng nghe Bào
Thở dài một tiếng nói vào như sau:
“Mấy ngày nay thật xót đau
Chẳng còn hứng thú mua vào bán ra
Hôm nay nghe lại xót xa
Giết thầy, giết mẹ, giết cha, y làm”
Nói đến đây hắn vỗ bàn
Kiều Phong tự hỏi: “Hắn hàm ý ta?”
Hướng Vọng Hải lại nói là:
“Kiều Phong nhân nghĩa thực ra đánh lừa
Biết bao người bị y lừa
Cháy nhà ra mặt chuột giờ thấy ngay
Ai ngờ hắn ác thế này!”
Bào Thiên Linh cũng nói ngay lời rằng:
“Xưa, y nhậm chức chủ bang
Ta may được gặp lại càng phục y
Kẻ này hào sảng cực kỳ
Võ công chỉ nhất không nhì xưa nay
Nghe Triệu lão nói thế này
Y là giống Khất Đan rày đâu tin
Lại còn đánh lão trận liền
Vậy mà sự thực quả nguyên như lời
Làm ra những việc tày trời
Cũng do tính thú trong người y ra”
6725. Khoái Đao Kỳ Lục nói là:
“Nào ai biết rõ hắn từ xuất thân
Cũng từ bản phái Thiếu Lâm
Đại sư Huyền Khổ là ân sư đầu”
Bào Thiên Linh lại nói vào:
“Chuyện này bí mật ai nào có hay
Đến khi hắn giết chết thầy
Thiếu Lâm chẳng giấu mới rày nói ra
Kẻ này giết mẹ, giết cha
Xuất thân lai lịch tưởng là xoá xong
Càng làm tội nghiệt càng tăng”
Kiều Phong đứng ở ngoài song, nghĩ thầm:
“Một Bản Tiền Bào Thiên Linh
Với ta có chút giao tình trước nay
Vậy mà y nghĩ thế này
Giết cha, giết mẹ, giết thầy do ta
Miệng người đời thực chua ngoa
Nỗi oan này biết sao mà rửa đây
Cần chi phí bọt giãi bày
Mai danh ẩn tích từ rày cho xong
Ôi Kiều Phong! Bắc Kiều Phong!
Mười năm ẩn tích ai còn nhớ ta!”
Hướng Vọng Hải lại nói là:
“Tiết Thần Y mới phát ra thiệp hùng
Hẳn là đối phó Kiều Phong
6750. Vị Diêm Vương Địch vô cùng ghét y
Ghét kẻ ác như kẻ thù
Nghe đâu hai vị đại sư chữ Huyền
Với ngài là chỗ người quen”
Bào Thiên Linh hắng giọng liền nói ra:
“Việc này ngài nghĩ giống ta
Kiều Phong tàn ác giết cha mẹ, thầy
Trên giang hồ chuyện gần đây
Hành vi của gã thực tày trời sao
Ngoài chuyện đó chẳng chuyện nào
Khiến cho dư luận xôn xao giang hồ
Anh em ta uống bây giờ
Vài cân rượu trắng chuyện trò thâu đêm”
Kiều Phong không muốn nghe thêm
Trở về phòng nghỉ mặt liền tái xanh
A Châu nhìn thấy mặt chàng
Khó coi, nàng mới dịu dàng nói ra:
“Kiều đại gia có phải là
Ngài vừa gặp kẻ địch đà về đây?”
Kiều Phong liền lắc đầu ngay
A Châu lo lắng, nàng rày hỏi thêm:
“Đại gia có bị thương không?”
Từ khi chàng bước chân trên giang hồ
Bạn bè kính trọng tung hô
Địch nhân sợ hãi co giò chạy đi
6775. Vậy mà giờ bị khinh khi
Nghe nàng hỏi thế tức thì nói ngay:
“Không sao, cái bọn người này
Vu oan thì dễ, ra tay đánh thì
Đả thương ta chẳng dễ gì”
Hùng tâm khí khái, chàng thì nói luôn:
“A Châu, cô chớ có buồn
Ngày mai có kẻ trị thương cô rồi
Người này y đạo tuyệt vời
Yên tâm chữa khỏi, cô thời ngủ đi”
Thấy chàng thần khí uy nghi
Tính đầy cao ngạo, tâm thì đại nhân
A Châu kính ngưỡng muôn phần
Thế nhưng cũng có nửa phần nàng lo
Kiều Phong đã quyết bấy giờ
Không còn nghĩ ngợi “khò khò” ngủ luôn
A Châu ngắm nghía mặt chàng
Thấy hơi giật giật quai hàm gồng lên
Nghĩ chàng hùng tráng vô biên
Vậy mà số phận đáng thương hơn mình
Sau khi tiếp khí, bình minh
Thuê xe lừa mới đăng trình đi ngay
Đến phòng Một Bản Tiền rày
Kiều Phong lớn tiếng nói ngay lời rằng:
“Kiều Phong bái kiến Bào huynh”
6800. Bào, Kỳ, Hướng mới giật mình dậy ngay
Hoảng hồn đao, nhuyễn tiên này
Cầm lên thấy gắn giấy rày có ghi:
“Kiều Phong bái thượng” tức thì
Nhìn nhau, trong bụng cực kỳ hoang mang
Ba người đã đoán được rằng
Khi mình còn ngủ Kiều Phong đến rồi
Giết khi đó dễ như chơi
Vậy mà hắn vẫn nói lời chọc quê
Biết không chạy nổi tức thì
Nhuyễn tiên quấn vội, Bào thì xông ra
Bào Thiên Linh đáp lại là:
“Cái đầu trên cổ Bào ta của ngài
Tuỳ huynh đệ lấy đó thôi
Mỗ nghề không vốn, chết coi đáng gì
Đến ngay cha, mẹ, ân sư
Ngài còn giết hại, ta thì đáng đâu
Chút giao tình đã nhạt màu
Cần chi phải nói mấy câu thế này”
Vòng tay, Phong đáp lại ngay:
“Kể ra từ biệt đã rày bao năm
Bào huynh khí khái phong trần
Quả nhiên phong thái vẫn còn như xưa”
Bào cười ha hả liền thưa:
“Ta lay lắt sống may chưa tiêu đời”
6825. Kiều Phong lại nói một lời:
“Tiết Thần Y phát thiệp mời anh em
Thực tình ta muốn đến xem
Đi cùng ba vị có phiền hay chăng?”
Ngạc nhiên, Bào lại nghĩ thầm:
“Thiệp này để đón anh hùng khắp nơi
Nhằm đối phó với mình ngươi
Bộ không muốn sống hay thời ý chi?
Kiều Phong, ngươi chẳng sợ gì
To gan, tinh tế nhiều khi ngang tàng
Biết y trí dũng song toàn
Ỷ mình không sợ chắc rằng kế chi
Đời nào ta mắc hợm y”
Thấy Bào không nói, chàng thì nói ngay:
“Kiều Phong cầu cạnh người này
Là Diêm Vương Địch, huynh đây dẫn đường”
Bào Thiên Linh nghĩ bụng rằng:
“Ta lo không chạy thoát thân lúc này
Dẫn y tới đại hội ngay
Dù y có võ công rày cao siêu
Một mình đâu địch được nhiều
Tuy nhiên y vẫn luôn theo sau mình
Vẫn là cửu tử nhất sinh”
Lo mà Bào vẫn thực tình nói ra:
“Tụ Hiền Trang cũng không xa
6850. Bảy mươi dặm nữa đi là đến nơi
Hướng đông bắc thẳng tiến thôi
Cho ta nói rõ tự ngươi muốn vào
Cũng xin nói trước từ đầu
Chuyến này lành ít dữ nhiều với ngươi”
Thản nhiên, chàng nói vừa cười:
“Được rồi, hảo ý ta thời ghi tâm
Tụ Hiền Trang có chủ nhân
Anh em Du thị song hùng đúng chăng?
Nơi này cũng dễ hỏi thăm
Mời ba vị đến trước cùng anh em
Thong dong ta sẽ theo liền
Một giờ nữa đến Tụ Hiền Trang sau”
Bào, Kỳ, Hướng lại nhìn nhau
Cả ba nhất trí thì Bào nói ra:
“Tụ Hiền Trang vậy thế nha
6866. Kiều huynh nhớ đến chúng ta chờ ngài”