Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2022 17:07, số lượt xem: 154

5885. Huyền Tịch, Huyền Nạn kêu trời
Nhất Phách Lưỡng Tán vừa rồi đánh ra
Đánh vào đá, đá tan ra
Hồn phi phách tán nguyên là một chiêu
Huyền Tịch sử dụng một chiêu
Tập trung công lực đã theo cả đời
Kiều Phong đỡ chưởng vừa rồi
Chỉ hơi mất sức lại hồi thật nhanh
Vẫn còn ôm cả Hư Thanh
Rồi phi thân nhảy lên nhanh nóc nhà
Huyền Nạn than thở nói ra:
“Võ công của hắn quả là cao siêu”
Huyền Tịch gật gật nói theo:
“Nếu không sớm khử gã Kiều Phong đi
E rằng hậu hoạn cực kì
5900. Võ lâm sóng gió, an nguy sơn hà”
Huyền Từ ngơ ngẩn người ra
Nhìn Kiều Phong biến mất mà không vui
Kiều Phong khi đã thoát rồi
Thấy gương đồng vỡ vẫn soi lưng chàng
Trong lòng cảm thấy bất an
Thế nhưng chàng vẫn vội vàng đi ngay
Kiều Phong thông thuộc lối này
Lại theo đường nhỏ men ngay xuống đồi
Không ai đuổi mới nghỉ ngơi
Thả Hư Thanh xuống đồng thời nói ra:
“Đừng hòng mà trốn khỏi ta
Bây giờ ngươi hãy tự mà đi đi!”
Hư Thanh vừa thả tức thì
Chân tay mềm nhũn như y chết rồi
Kiều Phong sờ mũi thăm hơi
Thấy hơi thở yếu, chàng thời cầm tay
Mạch y nhảy chậm thật gay
Xem chừng sắp chết, bàn tay lạnh dần
Kiều Phong liền chợt nghĩ thầm:
“Có bao nhiêu chuyện ta cần hỏi mi”
Chàng thăm tim, sờ ngực y
Thấy sao mềm mại, ngực thì to to
Vội vàng chàng rút tay ra
Nghĩ: “Người này hẳn đàn bà giả trang”
5925. Nhấc Hư Thanh lại quát rằng:
“Nói mau! Là nữ hay nam khai liền
Nếu không khai thực hãy xem
Lột đồ, ta sẽ biết liền, nói mau!”
Hư Thanh định nói một câu
Môi thì mấp máy, lời nào phát ra
Biết rằng tính mạng hắn ta
Còn treo sợi tóc, chàng đà nghĩ ngay:
“Dù nam hay nữ người này
Không cho y cứ thế này chết đi!”
Chàng truyền công lực cho y
Một hồi sau thấy mạch thì mạnh lên
Lại nghe hơi thở đều thêm
Nhất thời không chết mới bèn bồng y
Hướng tây bắc rảo bước đi
Thấy thân thể hắn nhẹ thì nghĩ ngay:
“Lột quần áo hắn ra đây
Quả là không ổn, vớ giày thì sao
Thử xem là kẻ thế nào!”
Chàng liền cởi vớ, ôi chao lạ lùng!
Thì ra chân gỗ độn thêm
Kéo ra để lộ một bàn chân thon
Chàng liền thi triển khinh công
Ôm Hư Thanh chạy càng nhanh xa chùa
Đến khi trời rạng tờ mờ
5950. Gặp khe suối chảy chàng đưa đến gần
Vốc nước vỗ mặt Hư Thanh
Áo đem lau mặt, chàng càng ngạc nhiên
Thịt da từng mảng rơi liền
Một khuôn mặt mới vừa hiền vừa xinh
Kiều Phong sau chút giật mình
Chàng nhìn kỹ lại Hư thanh lúc này
A Châu xinh đẹp nói ngay:
“Kiều bang chủ!” lại thiếp ngay tức thì
Kiều Phong từng đã cứu nguy
A Châu, A Bích nên thì nhận ra
Chàng liền nhỏ nhẹ nói là:
“A Châu sao lại chính là cô nương!”
Thì ra người giả Hư Thanh
A Châu nàng vốn rất rành hoá trang
Khiến cho cả bọn Hư Trầm
Nhìn nàng mà lại tưởng nhầm Hư Thanh
Nàng nghe chàng gọi tên mình
Đã toan kể lại rõ rành chàng nghe
Nhưng không còn chút lực gì
Ngay khi một tiếng đáp “Ừ!” chẳng xong
Ban đầu trong bụng Kiều Phong
Cho rằng chính gã Hư Thanh giả này
Có nhiều khuất tất chẳng ngay
Biết đâu thù mẹ cha, thầy liên quan
5975. Thế nhưng khi thấy mặt nàng
Thấy nàng ẻo lả, dịu dàng, dễ thương
Đang trong người bị trọng thương
Vết thương này hẳn từ phương trượng rồi
Gương đồng chàng đỡ đó thôi
Nhưng vì tay trái giơ người nàng lên
Hẳn kình lực đó lan truyền
Làm cho nàng bị trọng thương thế này
Kiều Phong như hối hận ngay:
“Nếu ta bỏ mặc việc này đừng xen
Thì nàng đã thoát thân liền
Làm sao trúng trưởng của Huyền Từ tăng”
Kiều Phong vốn trọng Mộ Dung
Nàng là tỳ nữ nể nang có phần
Trong lòng chàng lại nghĩ thầm:
“Nàng bị thương cũng một phần do ta
Nói gì thì nói, bây giờ
Tìm thầy lang giỏi chữa cho khỏi nàng”
Chàng bèn nói với nàng rằng:
“Bồng cô đến gặp thầy lang bây giờ”
Nàng khe khẽ cố nói ra:
“Túi tôi có thuốc hãy thoa thuốc này!”
Nàng dùng hết sức giơ tay
Nhưng không giơ nổi, lực này còn đâu
Kiều Phong thục túi A Châu
6000. Có vài bạc vụn, một xâu xích vàng
Đúc nên tinh xảo rõ ràng
Trên còn được khắc hai hàng chữ sau:
“Trên trời lấp lánh vì sao
Luôn luôn chiếu toả, mãi vào an ninh”
Ngoài ra còn có một bình
Bình này đựng thuốc của Đàm Công cho
Chàng mừng, cầm thuốc nói là:
“Xin đừng trách cứ cho ta cứu nàng”
Chàng bèn cởi áo của nàng
Lấy cao thoa ngực nhẹ nhàng đều tay
A Châu thẹn mặt đỏ gay
Vết thương đau nhói nàng rày ngất đi
Thoa xong, mặc áo cài khuy
Xích vàng, bình thuốc cất đi cho nàng
Còn vài bạc vụn thì chàng
Cất ngay trong túi mình mang tiện dùng
Đưa tay nhè nhẹ ôm lưng
Bồng nàng, hướng bắc thẳng đường mà đi
Hứa Gia Tập đến đây thì
Chàng tìm khách điếm nhất nhì nơi đây
A Châu ngơi nghỉ an bài
Xong xuôi chàng lại mời thầy lang thăm
Khám xong thầy mới nói rằng:
“Bệnh cô nương nặng thực không thuốc nào
6025. Chữa cho khỏi bệnh này đâu
Tôi kê đơn thuốc hết vào khả năng”
Chàng nhìn toa thuốc ngẫm rằng:
“Đến như linh dược Đàm Công cũng dùng
Mà không chữa khỏi cô nương
Thì đơn thuốc đó với nàng ích chi!”
Chàng liền vận khí một khi
Truyền công lực đến nàng thì đỡ hơn
A Châu gò má lại hồng
Nàng nhìn đăm đắm Kiều Phong nói là:
“Kiều bang chủ thật may mà
Được ngài ứng cứu, thiếp đà thoát thân
Không rơi phải lũ trọc tăng
Mạng này của thiếp e rằng còn đâu”
Kiều Phong nhìn thấy A Châu
Khoẻ hơn, cười nói, trong đầu cũng vui
Chàng liền vui vẻ nói lời:
“Cô nương ốm ngất vừa rồi ta lo”
A Châu lại nói ngay là:
“Xin Kiều bang chủ bây giờ gọi tôi
Là A Châu thế được rồi
Cô nương này nọ dạ thôi không cần
Kiều bang chủ đến Thiếu Lâm
Chắc là có chuyện chi cần tới đây?”
Kiều Phong cũng lại nói ngay:
6050. “Ta thôi bang chủ, từ rày về sau
Đừng gọi thế nhé, A Châu!”
Lại nghe giọng của A Châu đáp rằng:
“Kiều đại gia được hay chăng?
Từ nay tiểu nữ gọi bằng đại gia!”
Kiều Phong lại nói ngay là:
“Thiếu Lâm cô đến thực ra việc gì?”
A Châu cười đáp tức thì:
“Nghe công tử thiếp có đi đến chùa
Vương cô nương lúc bấy giờ
Nóng lòng muốn gặp lại nhờ Bích, Châu
Đi tìm công tử cùng nhau
Hư Thanh, hắn chẳng cho vào Thiếu Lâm
Mặt mày hung tợn, hầm hầm
Nói đàn bà đến Thiếu Lâm làm gì
Thiếp liền tranh cãi với y
Y còn mắng chẳng ra gì tức thay
Thiếp liền nghĩ đến kế này
Giả y chọc tức xem ai làm gì”
Kiều Phong khoái chí cười khì:
“Cô cải trang vậy một khi vào chùa
Họ không phát giác được ra
Bấy giờ liền trở lại là nữ nhân
Khiến cho sư sãi Thiếu Lâm
Tức điên vỡ bụng cũng đành nhìn cô”
6075. Kiều Phong từ trước tới giờ
Vẫn luôn kính trọng sư chùa Thiếu Lâm
Nhưng nay Huyền Khổ từ trần
Quần tăng không hỏi đã ngầm vu oan
Giết thầy, cha mẹ do chàng
Bao nhiêu chuyện đổ đầu chàng sao vui
A Châu ngồi thẳng tươi cười
Vỗ tay nàng lại nói lời này ra:
“Ý này, ý của đại gia
Thực là hay lắm, thiếp mà khỏi đau
Giả đàn ông để đi vào
Mặc y phục nữ rêu rao khắp chùa
Đại Hùng Bảo Điện lại vô
Quần tăng bị chọc bấy giờ tức điên…”
Hết hơi, nàng lại ngất liền
Kiều Phong kinh hãi mới bèn thăm hơi
Thấy nàng thở chẳng ra hơi
Vội vàng tay đẩy huyệt nơi Linh Đài
Truyền chân khí được một hồi
A Châu tỉnh lại miệng cười nói ra:
“Thiếp chưa nói hết vậy mà
Chưa chi ngủ vịt ngủ gà ngại sao
Tự nhiên buồn ngủ thế nào
Thật là không phải với Kiều đại gia”
Kiều Phong biết rõ, nói là:
6100. “Cô chưa khoẻ hẳn bây giờ ngủ đi!”
A Châu liền đáp tức thì:
“Thiếp không thấy mệt lại e cho ngài
Đại gia cực nhọc bao ngày
Xin đi nghỉ chút sức ngài hồi mau”
Chàng nhìn nàng mới nói câu:
“Thật hay, chốc nữa ta vào thăm cô”
Kiều Phong trở bước quay ra
Gọi năm cân rượu với ba cân bò
Một mình phòng khách uống vô
Trong lòng phiền não thấy ngà ngà say
Uống xong chàng trở lại ngay
Cầm hai chiếc bánh đem ngay cho nàng
Kiều Phong vừa bước vào phòng
Gọi hai tiếng thấy nàng không trả lời
Chàng liền bước đến tận nơi
6116. Thấy nàng nhắm mắt như người tử vong