Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2022 16:00, số lượt xem: 172

5131. Rồi chàng chợt nghĩ: “Thế thì
Mẹ cha ta bị kẻ kia giết là:
“Trước khi ta trở lại nhà
Khoảng chừng nửa tiếng hắn đà ra tay
Giết xong loan báo tin này
Ta về diệt khẩu rõ đây mưu hèn
Thiếu Lâm ở cạnh đến liền
Gặp ta mọi chuyện mới nên thế này”
Bây giờ Huyền Khổ sư thầy
Biết lai lịch của ta, nay phải phòng
Hung đồ hạ độc thủ xong
Thiếu Lâm họ lại nghĩ rằng do ta”
Kiều Phong nghĩ vậy xót xa
Lo thầy lành ít xem ra dữ nhiều
Ruột gan càng nóng tựa thiêu
Lo đi đường chính gặp nhiều cao tăng
Họ đang nghi kị hiểu lầm
Giờ mà động thủ rõ ràng không nên
Chàng theo đường nhỏ đi lên
5150. Đến sau chùa, lúc màn đêm bao trùm
Lòng vừa lo, nửa lại mừng
Mừng vì trốn tránh dễ hơn ban ngày
Lại lo hung thủ ra tay
Tìm ra tung tích việc này khó hơn
Bao năm qua vốn tung hoành
Giang hồ ít kẻ làm chàng phải lo
Thế nhưng kẻ địch bây giờ
Tuyệt nhiên cao thủ, mưu mô hơn người
Chùa Thiếu Lâm vốn là nơi
Đầm rồng hang hổ bao đời chẳng thay
Tuy nhiên họ cũng đâu hay
Đề phòng kẻ địch vào đây hại người
Kiều Phong biết rõ hiện thời
Mình đang trong cảnh bị người tình nghi
Lỡ Huyền Khổ bị hại thì
Không ai nhìn thấy lại nghi cho chàng
Họ mà phát giác ra chàng
Đêm hôm lén lút vào càng không hay
Thực ra trong cảnh thế này
Kiều Phong nên tránh xa đây mới cần
Nhưng vì lo sợ kẻ gian
Giở trò ám toán với ân sư mình
Lại vì thực sự muốn tìm
Hung đồ giết mẹ cha mình hôm nay
5175. Báo cừu rửa hận cần ngay
Dù nguy hiểm chẳng mảy may ngại ngần
Mặc dù sống cạnh Thiếu Lâm
Chàng chưa từng đặt bước chân vào chùa
Cũng vì việc gấp phải lo
Chàng đành lén lút rình mò lối đi
Thiếu Lâm đâu phải hẹp gì
Bao nhiêu điện nọ, toà kia khắp đồi
Chàng thầm nghĩ: “Gặp thầy rồi
Thầy bình an sẽ báo người chuyện hay
Đề phòng kẻ ác ra tay
Hung đồ lai lịch hỏi thầy rõ thêm”
Tuy nhiên trời tối đường đêm
Không thông thuộc lối càng thêm kiên trì
Tìm nơi Huyền Khổ dễ gì
Đại sư không giữ chức thì khó hơn
Nhà sư được gọi chữ Huyền
Tính ra hai chục người hơn ít gì
Giống nhau ăn mặc nữa thì
Lại trong đêm tối biết đi đâu tìm
Lúc chàng định bụng đinh ninh:
“Bắt một sư ép đưa mình đến nơi
Sau khi gặp được thầy rồi
Thành tâm xin lỗi hẳn người thứ cho”
Xong chàng lại nghĩ ngay là:
5200. “Nếu y không nói cho ta chỗ thầy
Sợ ta làm hại đến thầy
Quả nhiên như thế việc này chẳng xong
Hay tìm một gã hoả công
Bảo y dẫn, sợ hắn không biết thầy”
Đắn đo chẳng có cách hay
Đành qua mỗi điện, nằm ngoài cửa nghe
Chỉ mong nghe tiếng thầy thì
Bấy giờ vào gặp với hi vọng này
Tuy chàng cao lớn to cây
Nhờ khinh công giỏi nhảy bay dễ dàng
Nhảy lên hụp xuống nhẹ nhàng
Toà này điện nọ thảy chàng đều qua
Khi đi đến một toà nhà
Bỗng nghe có tiếng nói ra thế này:
“Phương trượng có việc bàn ngay
Khẩn xin sư thúc đến ngay tức thì
Chứng Đạo Viện dạ mời đi!”
Lại nghe có tiếng tức thì đáp ngay:
“Được rồi! Ta sẽ đến ngay”
Kiều Phong thầm nghĩ: “Chắc thầy cũng đi
Việc này quan trọng một khi
Thể nào thầy cũng đến thì thật hay
Ta bám theo vị sư này
Đến Chứng Đạo Viện gặp thầy là xong”
5225. Hai nhà sư mở cửa phòng
Mỗi người một hướng: trẻ đông, già đoài
Chàng liền theo lão hướng đoài
Đợi y vào mới nằm ngoài để nghe
Lòng chàng chợt có nghĩ suy:
“Xưa nay hành sự ta thì quang minh
Vốn luôn kẻ cả, đàn anh
Vậy mà nay phải núp mình lén nghe
Nhỡ ra bại lộ thật e
Còn đâu mặt mũi nhìn bè bạn đây!”
Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay:
“Năm xưa sư phụ ngày ngày dạy ta
Dù mưa bão vẫn qua nhà
Đêm hôm chẳng quản đường xa chút nào
Ơn thầy bể rộng trời cao
Tan xương nát thịt đã sao đáp đền
Huống chi một chút nhục quèn”
Lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào
Kiều Phong thấy sáu người vào
Bóng người in cửa cũng đâu quá mười
Chàng thầm nghĩ: “Hãy tạm thời
Lánh xa một chút mọi người bàn riêng
Nếu ta nghe lỏm vô duyên
Việc này quả thực chẳng nên chút nào
Thầy ta ở đó chẳng sao
5250. Trong phòng toàn vị võ cao cạnh thầy
Hung đồ không thể ra tay
Đợi xong công việc, gặp thầy tốt hơn!”
Chàng toan rón rén đi luôn
Bỗng nghe tiếng tụng kinh buồn xót xa
Nhất thời chưa quyết đi ra
Lại nghe có tiếng nói ra thế này:
“Huyền Khổ đệ nói chi đây?”
Kiều Phong mừng nghĩ: “Quả thầy ở trong”
Lại nghe Huyền Khổ nói rằng:
“Ngày đệ thụ giới được ân sư là
Đặt tên Huyền Khổ cho ta
Cũng mong bát khổ vượt qua đắc thành
Tiểu đệ cũng cố độ mình
“Oán tăng hội” đó thật tình khó qua
Gieo nhân gặt quả ắt là
Thấy ta túc nghiệp đáng ra nên mừng”
Lại nghe giọng nãy nói rằng:
“Huyền Bi sư đệ cũng từng vong thân
Chúng ta truy nã gian nhân
Xem ra vi phạm đừng sân, nộ rồi
Thế nhưng trừ ác cứu người
Lẽ nào học võ lại thôi không làm
Cũng là cứu chúng nhân gian
Giải trừ khổ nạn cho ngàn chúng sinh…”
5275. Kiều Phong nghe vậy đinh ninh:
“Giọng uy nghiêm đó thực tình cao tăng
Phải là phương trượng Thiếu Lâm
Huyền Từ sư phụ rõ ràng ông ta”
Lại nghe ông nói tiếp là:
“…Trừ ma đầu đó cứu vô số người
Đệ cho ta biết là ai?
Mộ Dung Phục đúng phải người này không?”
Kiều Phong liền nghĩ bụng rằng:
“Việc này lại có liên quan Phục à?
Huyền Bi táng mạng vừa qua
Thiếu Lâm nghi cũng do là Mộ Dung”
Lại nghe Huyền Khổ nói rằng:
“Đệ không dám để sư huynh lo nhiều
Lại tăng nghiệp báo lên theo
Kẻ gieo nhân ắt nghiệp đeo vào mình
Buông đao đồ tể xuống nhanh
Quay đầu thấy bến tự mình nhận ra
Còn như không tỉnh chấp mê
Y làm y khổ cũng là tự thân
Vậy thì đâu đáng phải cần
Nói hình dáng hắn để sân, nộ hoài”
Huyền Từ phương trượng đáp lời:
“Đệ đại giác quả hơn người, hơn ta
Sư huynh này quá chấp nê
5300. Thấu tường bát khổ xem ra không bằng”
Đại sư Huyền Khổ lại rằng:
“Giờ sư đệ muốn một mình tĩnh tâm
Cũng như sám hối sai lầm”
Huyền Từ phương trượng đáp rằng: “Được thôi!
Đệ nên cố gắng nghỉ ngơi!”
Chỉ nghe cửa mở đoàn người bước ra
Huyền Từ mặc áo cà sa
Cao gầy đi trước, đoàn đà theo sau
Cả đoàn ai cũng cúi đầu
Chắp tay miệng đọc kinh cầu trang nghiêm
Đoàn đi xa bỗng lặng yên
Nhất thời chàng bị tình hình làm cho
Tự nhiên ngại lộ mặt ra
Bỗng nghe Huyền Khổ trong nhà nói ngay:
“Khách từ xa đã đến đây
Chần chừ chi vậy sao nay chưa vào?”
Giật mình chàng nghĩ: “Ôi chao!
Ta ngưng khí thở khác nào ở xa
Vậy thầy phát giác ra ta
Nội công sư phụ quả là cao thâm”
Liền cung kính đáp ngay rằng:
“Ân sư an hảo, Kiều Phong bái thầy!”
Đại sư Huyền Khổ mừng thay:
“Phong nhi quả đến thăm thầy đó con!
5325. Lúc này ta nghĩ đến con
Chỉ mong được thấy mặt con, mau vào!”
Kiều Phong mừng rỡ bước vào
Chàng liền quỳ xuống khấu đầu lại thưa:
“Thường không hầu hạ ân sư
Khiến cho sư phụ tâm tư nhớ nhiều
Gặp thầy vẫn khoẻ đều đều
Con mừng khôn xiết! Con yêu kính thầy!”
Nói xong chàng ngẩng mặt ngay
Ngước lên nhìn mặt của thầy đăm đăm
Đại sư khuôn mặt rõ ràng
Mỉm cười sau chợt ngỡ ngàng tái xanh
Đột nhiên sắc mặt biến nhanh
Đứng phắt dậy giọng trở thành run run:
“Ngươi… ngươi… sao… lại… Kiều… Phong
Chính tay ta… dạy được con thế này!”
Ông từ kinh ngạc mặt mày
Trở nên thống khổ đắng cay đau lòng
Kiều Phong thấy sự lạ lùng
Trong lòng khủng khiếp nói rằng: “Thầy ơi!
Phong nhi đã đến, thầy ơi!”
Đại sư chỉ nói ba lời: “Thật hay!”
Tuyệt nhiên im bặt lại ngay
Kiều Phong đợi mãi mà thầy ngồi yên
Đợi thầy giáo huấn mình thêm
5350. Hồi lâu thầy chẳng nói thêm điều gì
Trong lòng kinh hoảng sinh nghi
Liền thăm hơi thở tức thì xót đau
Đại sư viên tịch đã lâu
Lòng chàng chua xót trong đầu hoang mang:
“Tại sao, sư phụ rõ ràng
Đang vui thấy mặt con sang thế này?
Sợ con mà chết sao thầy?
Mặt con sao có gì đây bất thường?
Lẽ nào thầy sớm bị thương?”
Nhưng chàng không dám xét thân thể thầy
Định thần chàng lại nghĩ ngay:
“Ta lẳng lặng trốn lúc này còn đâu
Kiều Phong bản lĩnh hàng đầu
Dù là nguy hiểm cũng đâu sợ gì
Phải tra ngành ngọn chi li
Nguyên nhân sự việc ta thì yên tâm”
Chàng đi ra, lớn tiếng rằng:
5368. “Huyền Khổ sư phụ đã viên tịch rồi!”