Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/02/2022 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 26/02/2022 17:04, số lượt xem: 162

3199. Dự lắc đầu mới mở lời:
3200. “Ta không muốn giết thêm người nữa đâu
Ta và các hạ không cừu
Lại thua kém các hạ nhiều, xin tha!”
Gã kia lập tức nói là:
“Vẫn còn chưa đánh sao mà biết đây
Lăng Ba Vi Bộ của ngươi
Vương cô nương dạy, khác người quả nhiên”
Đoàn Dự định cãi ngay liền
Lăng Ba Vi Bộ do duyên tình cờ
Trong sơn cốc lúc bấy giờ
Dập đầu lạy tượng ngọc mà được ngay
Luyện theo pho bí kíp này
Vương cô nương chẳng phải thầy dạy cho
Nghĩ rằng không đáng đôi co
Nên chàng mới lại nói ra thế này:
“Vương cô nương chính là thầy
Chỉ tôi mới thoát nạn này đó thôi!”
Gã kia liền nói ngay lời:
“Thế thì hay lắm đợi ngươi thỉnh nàng
Có cách nào giết ta chăng
Ta chờ ngươi học xong nàng, xuống đây!”
Chàng liền đáp lại hắn ngay:
“Nhưng ta không muốn giết người nào thêm”
Gã kia nghe vậy đáp liền:
“Ngươi không muốn giết, ta liền giết ngươi”
3225. Nói xong hắn nhặt đao rơi
Từ nền đất, múa quanh người, bóng đao
Thanh quang lấp loáng làm sao
Chung quanh hơn trượng bóng đao sáng loè
Đoàn Dự chưa đến cửa thì
Vai chàng bị sống đao y đập vào
Chân chàng loạng choạng thế nào
Gã kia thừa thế kề đao cổ chàng
Dự chết sững như trời trồng
Gã kia cao giọng nói rằng như sau:
“Ngươi đi thỉnh giáo thầy mau
Xem nàng ta có cách nào giết ta”
Nói xong, gã cất đao về
Đá Đoàn Dự ngã lăn cù, con quay
Vương cô nương vội gọi ngay:
“Đoàn công tử hãy lên đây, ta nhờ!”
“Vâng!” – Đoàn Dự vội đáp ra
Leo thang lên gác chàng đà rỉ tai:
“Vương cô nương, hắn rất tài
Bây giờ xa chạy cao bay đường nào?”
Ngữ Yên nhỏ nhẹ nói vào:
“Y đang chặn cửa, lối nào để đi
Nhờ công tử nhặt áo kia
Đoàn huynh nhắm mắt rồi thì đến đây!
Được rồi, đứng đó,… Luồn tay…
3250. Cài khuy áo ở chỗ này… Cảm ơn!”
Chàng y theo lệnh nàng luôn
Mắt thì nhắm tịt tay luồn áo qua
Chàng người quân tử vốn là
Lại luôn sùng kính nàng như tiên thần
Trong lòng không chút tà dâm
Nghĩ người nàng hở hang càng run tay
Chỉ sau một thoáng loay hoay
Cài xong khuy áo, nàng rày nói ra:
“Lại nhờ công tử đỡ ta!”
Vẫn chưa mở mắt, chàng đà giơ tay
Tay kia chạm má bên này
Thấy sao mềm mại, rụt tay nói rằng:
“Thật là.. Xin lỗi cô nương!”
Ngữ Yên bẽn lẽn thẹn thùng nói ra:
“Gớm, công tử đỡ ta mà!”
Dự rằng: “Vâng!”. Lại quờ qua mấy lần
Mắt chàng nhắm tịt, tay mần
Cả hai bỗng thấy tâm thần ngất ngây
Nàng liền phụng phịu nói ngay:
“Sao còn chưa mở mắt, này Đoàn huynh!”
Gã kia có vẻ bực mình
Hắn cười khẩy mới nói rằng như sau:
“Hai ngươi ở đó ôm nhau
Sao không học võ đối đầu với ta”
3275. Đoàn Dự liền mở mắt ra
Thấy nàng kiều diễm mặt hoa thẹn thùng
Chàng như ngây dại trong lòng
Gã Tây Hạ nói chàng không coi gì
Yên rằng: “Huynh đỡ ta đi!”
Dự liền vội vã miệng thì: “Vâng! Vâng!”
Nàng ngồi xuống ghế, lại rằng:
“Hắn không để lộ võ công thế nào
Thật ta không biết làm sao
Tìm ra yếu điểm đánh vào đối phương”
Dự liền lại hỏi: “Cô nương,
Phải chăng võ hắn cao cường, lắm không?”
Yên rằng: “Nãy, sử võ công
Gồm mười bảy loại hắn dùng đánh huynh”
Rồi nàng kể rõ sự tình
Từng chiêu lai lịch tường minh thế nào
Dự nghe chẳng biết làm sao
Ngữ Yên suy nghĩ hồi lâu nói là:
“Đoàn huynh không thể thắng y
Nhận thua có lẽ là thì tốt hơn”
Chàng liền nói với nàng rằng:
“Thì tôi đã nhận hắn không chịu mà”
Chàng cao giọng nói xuống nhà:
“Ta thua, ngươi chịu bỏ qua không nào?”
Gã kia cười khẩy đáp vào:
3300. “Muốn ta tha chết không sao, việc này
Mỗi khi ngươi gặp từ rày
Lạy ta ba lạy nói ngay mấy lời:
“Xin ngài tha mạng chó tôi””
Chàng liền tức giận nói lời như sau:
“Đã là quân tử có câu:
“Chết vinh hơn sống nhục” đâu gì bằng
Bắt ta phải lạy đừng hòng
Nếu ngươi muốn giết ta không sợ gì”
Gã kia nói: “Thật là mi
Đã không sợ chết vậy thì xuống đây”
Chàng liền đáp lại lời ngay:
“Chết ai chẳng sợ, từ nay phải quỳ
Gặp ngươi ra trò trống gì”
Gã kia cười khẩy rồi thì nói ra:
“Gặp ta ngươi lạy xin tha
Cũng không ép uổng ngươi mà hãy coi
Sau này ta sẽ lên ngôi
Trung nguyên Hoàng đế liệu ngươi có quỳ?”
Ngữ Yên chột dạ hoài nghi
Tại sao hắn có bụng thì làm vua
Đoàn Dự nghe vậy nói là:
“Gặp vua hành lễ đâu như thế này”
Gã Tây Hạ lại nói ngay:
“Ngươi không đáp ứng điều này phải không?”
3325. Chàng lắc đầu trả lời rằng:
“Quả là không phải nhưng không thể nào
Tuân theo lệnh đó, làm sao
Bây giờ đành phó mặc vào tay huynh”
Gã kia rằng: “Được, xuống nhanh
Một đao ta sẽ sớm thành toàn cho”
Liếc nhìn Yên, Dự nói ra:
“Nếu ngươi quả muốn giết ta cũng đành
Chỉ xin ngươi một việc rằng
Cô nương kia trúng độc không thể về
Chân tay uể oải khó đi
Xin ngươi tìm cách đưa về Sơn Trang
Mạn Đà nơi đó nhà nàng
Sơn Trang đó lại nằm trong Thái Hồ”
Gã kia cười lớn ha ha
Cười xong hắn mới nói ra thế này:
“Chinh Đông Đại tướng triều Tây
Đã ra tướng lệnh bắt ngay cô nàng
Thưởng ngay cho một nghìn vàng
Có công bắt được phong quan vạn hầu”
Đoàn Dự liền nói ngay vào:
“Để ta viết sẵn một bao thư về
Ngươi đưa nàng ấy trở về
Rồi qua Đại Lý ắt thì được thôi
Vạn hầu chức tước của ngươi
3350. Vàng năm nghìn lạng có lời hơn không?”
Gã cười sằng sặc nói rằng:
“Tưởng ta là đứa trẻ chăng? Ngôn cuồng
Ngươi là cái thá gì hòng
Mà đòi chỉ viết một phong thư về
Tin ngươi, ta khác gì hề
Tiền tươi thóc thật sao nghe ngươi xàm”
Thực là khó nói ra rằng
Chàng là con của Trấn Nam Vương Thuần
Nước Đại Lý phía tây nam
Ở ngôi thiên tử bác chàng chứ đâu
Chàng xoắn tay, lúc vò đầu
Miệng thì lẩm bẩm nói câu thế này:
“Cái này… biết phải… sao đây?
Ta thì có chết chẳng may cũng đành
Vương cô nương thật không đành
Để nàng lưu lạc phong trần thế kia
Gặp tay thổ phỉ, ôi thì
Vạn lần chết chẳng xoá đi tội này”
Ngữ Yên cảm động, nói ngay:
“Tên kia ngươi chớ định bày trò ra
Nếu ngươi vô lễ với ta
Biểu ca ta sẽ báo thù cho coi
Làm cho lở đất, long trời
Giết cho Tây Hạ sạch người không tha”
3375. Gã kia nghe vậy hỏi là:
“Quý danh của vị biểu ca tên gì?”
Yên rằng: “Ngươi có từng nghe
Mộ Dung công tử một khi xuất đòn
Gậy ông đập lại lưng ông
Tiếng tăm lừng lẫy võ lâm bây giờ
Nếu ngươi không nể nang ta
Thì ngươi phải chịu biểu ca gấp mười”
Gã kia cười khẩy nói lời:
“Mộ Dung huynh thấy hai người ôm nhau
Lẽ nào còn báo thù sao?”
Ngữ Yên đỏ mặt nói vào như sau:
“Không hề có… chuyện gì đâu…”
Nàng đánh trống lảng hỏi câu thế này:
“Quân gia danh tính sao đây?
Liệu cho ta biết tên ngài được không?
Gã kia liền đáp ngay rằng:
“Bản quan là Lý Diên Tông, Tây triều”
Yên rằng: “Quốc tính Tây triều
Quả nhiên họ Lý rất nhiều ở đây”
Gã rằng: “Đâu chỉ thế thôi
Tinh trung báo quốc ta thời diệt Liêu
Nuốt luôn nước lớn Tống triều
Thổ Phồn, Đại Lý cũng đều diệt vong”
Đoàn Dự nghe vậy nói rằng:
3400. “Dù ngài võ nghệ tinh thông hơn người
Luyện thành đệ nhất dễ thôi
Muốn thôn tính các nước thời dễ đâu
Dựa vào võ chẳng xong đâu”
Ngữ Yên liền nói một câu thế này:
“Võ công đệ nhất hiện nay
Ta e các hạ giờ này kém xa
Hai người ta biết đó là:
Kiều bang chủ Cái bang và Mộ Dung”
Gã kia liền hỏi luôn rằng:
“Sao ngươi lại xếp Kiều Phong đứng đầu?”
Nàng rằng: “Ta muốn thế đâu
Kiều bang chủ hiện đứng đầu chẳng sai”
Gã kia hỏi: “Xét tương lai
Biểu ca ngươi chắc chắn tài sẽ hơn?
Kiều Phong chỉ giỏi một môn
Mộ Dung thì lại tinh thông rất nhiều!”
Yên rằng: “Chưa chắc được đâu
Vị Đoàn công tử đứng đầu có khi”
Gã kia ngửa mặt cười khì:
“Sao ngươi lại nói như đùa người ta
Tên này học mỗi Lăng Ba
Do ngươi dạy hắn chạy mà tính sao
Thật là hết sức tào lao
Thiên hạ đệ nhất lẽ nào vậy ư?”
3425. Nàng toan định cãi công phu
Lăng Ba Vi Bộ chẳng do mình truyền
Dự thì nội lực hùng hồn
Căn cơ như vậy đương nhiên nhất rồi
Thế nhưng nàng nghĩ rằng thôi
Gã này bụng dạ hẹp hòi nói chi
Lại lo hắn giết Dự thì
Nàng liền dùng kế khích y nói rằng:
“Nếu Đoàn huynh học ba năm
Có ta chỉ điểm e rằng tiến nhanh
Thua Kiều bang chủ đã đành
Thắng ngươi lúc đó dễ dàng như không”
Gã kia nghe vậy nói rằng:
“Vậy thì ta sẽ diệt mầm hoạ ngay
Đoàn công tử hãy xuống đây
3440. Để xem đệ nhất ta hay ngươi nào?”