Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2022 17:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 14/01/2022 17:37, số lượt xem: 54

1301. Thở dài lấy giọng nói luôn:
“Chúng ta cũng thấy trong lòng hồ nghi
Không ngờ địch yếu thế kia
Ra tay một cái thu về chiến công
Chẳng hay tin tức đúng không
Lẽ nào địch dụ vào tròng hay sao
Chúng ta bàn bạc mấy câu
Lại nghe tiếng vó ngựa đâu dập dồn
Chúng ta nghênh chiến địch luôn
Ngựa xe một chiếc có vòm mái che
Người đàn ông đánh ngựa phi
Bên trong một phụ nữ thì ôm con
Rõ đây một cặp vợ chồng
Vừa đi vừa hát véo von núi rừng
Thấy đồng bọn chết đầy đường
Nam nhân xí xố nói bằng tiếng Liêu
Phương Đại Hùng bỗng tung chiêu
Vung thiết côn đánh gã Liêu bất ngờ
Tên kia hoạt bát không ngờ
Giơ tay chụp được, thúc cho Đại Hùng
Chỉ nghe răng rắc gãy xương
Thiết côn hắn đập e không còn gì
Chúng ta không kịp giải nguy
Liền tung ám khí bắn về gã Liêu
1325. Ai ngờ võ hắn cao siêu
Phất tay một cái phi tiêu dạt đường
Chúng ta không dám coi thường
Ỷ đông đánh ít cùng xông cả vào
Kẻ này có võ cực cao
Ra đòn nhanh cướp binh đao mọi người
Chúng ta lập tức chia đôi
Năm người liền tập kích người vợ kia
Người này không có võ gì
Một người chém xuống đứt lìa cánh tay
Đứa con đang bế trên tay
Bị rơi xuống đất ngất ngay tức thời
Một người nữa chém đầu rơi
Gã kia thấy vợ chết rồi tức điên
Liên hoàn cước, liên hoàn quyền
Đoạt binh, chém giết như chim vồ mồi
Hắn như mãnh thú say mồi
Một mình cân tất toán người chúng ta
Nhạn Môn Quan lúc xế tà
Mặt trời đỏ rực như là máu tươi
Tiếng gió hú lẫn tiếng người
Kêu rên trước lúc lìa đời thảm thương
Máu tươi trải đỏ con đường
Đầu lâu, thây xác thê lương vô cùng
Thấy anh em chết anh hùng
1350. Lòng ta tuy sợ vẫn vùng đứng lên
Ta phi ngựa quyết xông lên
Đại đao nhằm thẳng đầu tên Liêu này
Chẳng ngờ hắn quá nhanh tay
Lấy thân người khác đỡ ngay cho mình
Hắn liền phát chưởng đánh uỳnh
Khiến ta người ngựa nhào mình lên không
May nhờ ngựa đỡ chưởng phong
Ta bay lơ lửng rơi cành cây to
Hồn bất phụ thể mơ hồ
Ta nhìn xuống dưới bấy giờ còn năm
Gã Liêu kia mặt hầm hầm
Hắn tung chưởng pháp tuyệt luân trên đời
Đòn tung ra đánh trúng người
Triệu huynh đây ngã máu tươi đổ ròng
Tưởng huynh đây thế là xong…”
Triệu Tiền Tôn lắc đầu liền nói ra:
“Chuyện này hổ thẹn xấu xa
Ta vì sợ quá đâm ra ngất liền”
Trí Quang phụ hoạ nói thêm:
“Bảo rằng không sợ…e hèm…nói ngoa”
Ông nhìn trời đất xa xa
Rồi ông tiếp tục kể ra chuyện rằng:
“Tình hình lúc đó thật căng
Bên ta còn bốn đánh càng yếu đi
1375. Đại ca thấy rõ lâm nguy
Nên luôn mồm hỏi gã kia mấy lời
Gã kia không chịu trả lời
Chỉ trong chốc lát hai người chết thêm
Còn hai người nữa xông lên
Uông bang chủ, đại ca bèn cố hơn
Gã kia tung cước liên hoàn
Trúng lưng rồi lại trúng sườn cả hai
Sau khi điểm huyệt hai người
Gã Liêu kia bước đến nơi vợ mình
Gã ôm vợ khóc thất kinh
Rống lên thảm thiết ân tình hẳn sâu
Ta nghe hắn khóc rầu rầu
Hẳn nhiên nhân tính khác đâu người mình”
Triệu Tiền Tôn vội phân minh:
“Là người ai chẳng có tình phu thê"
Trong bang có tiếng kẻ chê:
“Cẩu Liêu hung bạo khác gì sói beo
So sao người Hán khác nhiều”
Trí Quang hắng giọng, kể vào chuyện kia:
“Gã Liêu kia ẵm hài nhi
Ngắm nhìn một lát rồi thì đặt con
Hắn ra chửi bới luôn mồm
Đại ca bị huyệt đành không nói gì
Trợn trừng ánh mắt nhìn y
1400. Gã Liêu kia hú y như sói rừng
Nhặt đao, vận khí lên không
Vạch vào sườn núi mấy dòng chữ Liêu
Trời đêm ta cố trông theo
Cũng không thấy được những điều viết ra
Ánh trăng chỉ thấy mờ mờ
Công phu khắc đá thấy qua lần đầu
Khắc xong, ôm vợ con vào
Bỗng nhiên nhảy xuống vực sâu gieo mình”
Mọi người hết sức ngạc nhiên
Trí Quang lại kể chuyện liền như sau:
“Bỗng nghe tiếng trẻ từ đâu
Khóc oe oe tiếng vực sâu vọng về
Trông ra thấy vật đen sì
Bay lên bịch cái rơi về ngài Uông
Ta từ cây trèo xuống luôn
Thì ra đứa bé Khất Đan khóc ròng
Nằm yên trong bụng ngài Uông
Ta liền ngẫm nghĩ mới tường việc sau
Thì ra lúc nhảy vực sâu
Đứa con bỗng tỉnh bắt đầu khóc lên
Hắn liền định vị phía trên
Ném ngay thằng bé nằm lên bụng người
Công phu hết sức kịp thời
Vừa nhanh vừa chuẩn chẳng sai li nào
1425. Người này tài trí, võ cao
Tiếc là…biết nói thế nào hỡi ôi!
Nhìn anh em chết cả rồi
Ta toan liệng đứa bé người Khất Đan
Giơ lên nó khóc oang oang
Mắt đen lay láy chằm chằm nhìn ta
Mặt hồng hào, đôi mắt to
Quả ta giết nó đâu ra cái gì
Anh hùng giết đứa hài nhi
1434. Chuyện này đồn đại mặt thì để đâu”