Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

14.00
Đăng ngày 05/05/2025 01:10, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/05/2025 22:54, số lượt xem: 324

Tháng Tư về, trên ô cửa cuối xuân,
Mẹ dặn dò thêm đũa muỗng ngày giỗ.
Nắng lả lơi xua lũ chim nhường chỗ,
Chở cha về trong tiếng gió bâng khuâng…

Tôi nhớ rẫy buổi chiều thơm mùi đất,
Gót chân trần in vội dấu gò cao.
Cha cúi lượm trái điều rơi vỡ nứt,
Tôi ngồi sau, ôm gió ngược lao xao.

Cha mua tủ, mua giường, gom kẹo mứt
Như thể mai chẳng kịp để lại gì.
Mẹ ngồi ngóng ngoài hiên, chiều đổ giấc
Tôi khờ khạo chưa biết chữ biệt ly.

Tôi nhớ tiếng nổ bô xe Cup cũ,
Chở chị em tôi vượt rẫy lưng đồi.
Cha trèo hái nhãn, chôm chôm vàng mủ,
Tôi lượm quả, say sưa dưới lộc trời.

Áo vai thấm mồ hôi pha đất đỏ,
Nón bạc màu che mái tóc phong sương,
Gió thổi nhẹ, vườn rơi đầy quả nhỏ,
Bóng cha nghiêng theo nắng tắt bên đường.

Tôi nhớ viện loang lổ màu tường dột,
Cha nằm im, tay sụp xuống ven giường.
Ba tháng liền, nhà đầy cơn thảng thốt…
Tin cha đi vào một đêm bình thường.

Giữa đêm ngủ: tôi thành trẻ mồ côi!
Mẹ bưng mặt, mắt đỏ không thành lời,
Anh thẫn thờ nhìn ánh sáng băng qua,
Chị ngơ ngác như chưa từng gọi “Cha”,

Em út ngủ, rúc trong chăn vá dở,
Tôi thức lặng, dụi mắt, mi hẹp mờ.
Đêm nỉ non trắng trời tang tóc khảm,
Sâu thăm thẳm vọng tiếng khóc dại khờ.

Mùi nhang khói len qua từng hơi thở,
Tiếng kinh vang chầm chậm níu hư vô,
Người phủ chiếu gió lùa qua vành nắp,
Lá ngoài sân phủ kín lối mịt mờ.

Tôi lớn dần bên câu hò dang dở,
Thương một người không kịp nói chia tay.
Có bóng nắng lưng đồi từng níu đỡ,
Giờ trải dài, xa ngái giữa chiều bay…

Có khi gió chạm vai gầy lạnh buốt,
Tôi ngỡ cha vừa trở lại bên đời.
Cha không nói, không cười, cũng không bước,
Chỉ ngồi im… như thuở nhỏ tôi ngồi.

Viết cho Cha nhân ngày giỗ 02/04/2025

Người ta thường nói: những người hoài niệm thường thích tự làm khổ mình. Có lẽ là vậy, bởi có những ký ức không lớn lên cùng tuổi tác, chỉ lặng lẽ nằm lại ở một góc nào đó của tâm hồn - như buổi chiều cuối xuân năm tôi vừa le lói hơn sáu tuổi: Cha đã qua đời.

Ba tháng trước đó, cha nằm viện. Rồi lặng lẽ sắm sửa đủ thứ cho nhà, như thể đã biết mình không thể đợi lâu hơn để dặn dò sấp nhỏ hay chia tay tổ ấm đã một đời vun bồi.

Tôi viết bài thơ này cho người đã đi, và cho đứa trẻ năm ấy, vẫn ngồi mãi trong tôi, đợi cha quay về qua tiếng gió tháng Tư.