Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Đăng ngày 05/05/2025 01:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đào Hồng Tử vào 07/05/2025 01:51, số lượt xem: 422

Tuổi thơ tôi đi qua mùa gió đổ,
Ngày nắng vừa tròn nửa tiếng ve ngân.
Chị đứng đó gầy lưng che ngõ nhỏ,
Gánh gió mùa qua từng bước chân trần.

Chị lớn lên ướt mùa mưa đất đỏ,
Cùng tiếng rao lao xao buổi chợ chiều.
Đêm trăng khuyết, nặng đôi vai hằn đỏ,
Chở giùm mẹ cả giấc mơ muộn phiền.

Những ngày mưa nước trút vội đầu hiên,
Chị che tôi bằng nón vải bạc màu.
Cõng tuổi thơ qua từng phiên chợ sớm,
Chị lớn dần… như thể chẳng biết đau.

Thân áo vá, tay gầy ôm rổ nhỏ,
Chỉ quen tay lo bữa gạo, nồi rau.
Tôi xa xứ, giữa phồn hoa đắt đỏ,
Mỗi nhớ nhà: là bóng chị hẹp sâu.

Tôi thành nhân nhờ đôi tay chị nấu,
Gói tình thương bằng trăm thứ đong đo.
Chị cũng mơ lấp một thời son trẻ,
Cưới vu vơ… rồi lạc cả chuyến đò.

Chị lặng thầm gom nửa đời duyên lẻ,
Lại bên mẹ, bên vạt chiều gió lộng.
Căn nhà cũ vẫn đèn khuya hai bóng:
Một của mẹ, và một bóng mồ côi.

Bữa cơm nhạt bớt đi phần lời hứa,
Chị vẫn vậy: chợ sớm, bếp chiều hun.
Tôi thấy rõ một mùa xuân đi lạc
Trong mắt chị ướt xuống tận chân hồn.

Bên cửa bếp, gió vô tình lật váy,
Bạc mái đầu đâu phải bởi thời gian.
Là vì gió, vì đời luôn khản giọng,
Gọi tên chị suốt một đời gian nan!

Ngày 02/04/2025.
Nhân ngày giỗ ba 27 năm, viết về chị gái thân yêu! Cảm ơn chị - người gánh cả đời mình cho em được bước xa.

Có những người đi suốt một đời không tên, nhưng lặng lẽ giữ giùm ai cả bầu trời ký ức.
Không phải ai cũng có một tuổi thơ được ngước nhìn trăng. Có người đi suốt đời dưới bóng tối, chỉ để giữ giùm người khác một giấc mơ còn sáng.

Tôi viết bài thơ này không phải để kể chuyện đời chị tôi, mà là để giữ lại những tiếng thở dài chưa bao giờ nói. Có những người phụ nữ sống cả đời như một tấm rèm che gió, không một lần bước ra khỏi cửa ngõ thân phận, nhưng lại là bệ đỡ cho cả những ước mơ của người khác được bay lên.