Thơ thành viên » Đào Hồng Tử » Trang thơ thành viên » Thơ về Tình yêu Quê hương, Đất nước, Con người
Năm mươi năm, hồn thiêng còn vẫy gọi,
Từng giọt máu, từng giọt mồ hôi rơi.
Xương máu ấy vun thành cây đất mới,
Cho hôm nay rạng rỡ khắp chân trời.
Trăm nhịp đập, triệu bàn tay xây dựng,
Tay nối tim, giữ ngọn lửa yêu thương.
Đất còn nhớ những ngày xưa khói súng,
Người vẫn về rợp bóng những con đường.
Năm mươi năm, đất nước rạng muôn phương,
Bàn chân trần hoá đại lộ quê hương.
Từ tro bụi dựng thành trang sử mới,
Máu và hoa: Nở đỏ giữa chiến trường.
Nửa thế kỷ, đất nước lấm bùn non,
Máu hoà đất, đỏ hoe từng lối nhỏ.
Từng lớp người từ tàn tro lửa đổ,
Mặc bão tố vá mảnh trời gãy đôi.
Đôi tay sần ươm mầm nơi đất cỗi,
Vùi giấc mơ dưới hoang tàn, khói phủ.
Hoà bình đổi bằng xương thịt, máu mủ,
Tổ Quốc này đâu dễ gục, người ơi!
Năm mươi năm ấy, mẹ vẫn ngậm ngùi,
Đất vẫn đỏ màu máu người gìn giữ,
Từ bàn tay gầy đắp thành bão lửa,
Dựng cơ đồ từ vết xước chiến tranh.
Ta cúi mình, chắt chiu từng đau đáu,
Gieo mầm xanh khâu mảnh đất bạc màu.
Qua rạn nứt, đất reo mùa nảy nở,
Qua vụn vỡ, trời rực ánh cờ bay.
Ngày cạn mộng: Đất len lỏi màu mây,
Ta cắm cờ trên đỉnh gió năm châu,
Triệu tâm hồn bừng cháy một khát khao,
Hoá mặt trời, Việt Nam vời vợi sáng.
Ngày 27/04/2025.
Viết mừng Đất Nước 50 năm hoà bình lập lại: Giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, Bắc Nam một nhà.
Năm mươi năm không chỉ là một mốc thời gian.
Đó là độ dài của những vết thương chưa lành hẳn, là độ sâu của ký ức vẫn cựa mình mỗi sớm mai. Là màu đỏ hoe của lối mòn bùn đất, là ánh rực rỡ của cờ bay sau vụn vỡ.
Hành trình dài này không phải là một bản anh hùng ca ồn ào, mà là tiếng thì thầm lặng lẽ từ đất, từ người – như một lời nhắc nhớ: chúng ta đã đi qua giông bão bằng chính trái tim này.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.