Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 07/07/2014 14:32

Anh vớt mảnh mùa chết đuối đáy sông
trong mắt vó buồn rười rượi ướt,
mong manh tím, mong manh luân lạc
Bèo bồng bênh
phận gái quê chồng

Anh vớt thời gian váng sóng đáy sông
Có bóng em từng đổ oà vào sóng
Có chân trần em khoả sóng
Nước mắt em tan vào con sóng mặn
Quặn lòng - sông có bao giờ thẳng
anh từng ấy tuổi biết sông buồn

Anh vớt lời thề chìm dưới đáy sông
Con bói cá xanh màu nhạo báng
Có những thứ chìm không phải vì quá nặng
Như anh không hoá giải được mình

Dưới đáy sông nỗi buồn vớt được anh
Và rong rêu, bèo bọt
Có thể tình yêu là phù sa, là cát
Cọng cỏ hoang khe kẽ chấm hoa vàng.


Nguồn: Đàm Huy Đông, Miền không có gió, 2014