Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/10/2017 23:57

Em ru con bằng câu thơ của tôi
Câu thơ buồn,
có buổi chiều xoay tít theo cánh con chong chóng,
có những chân trời
rỗng huơ
rỗng huếch
Có mùa thu vàng úa mắt con thuyền.

Thế giới nghiêng.
Những thứ nhẹ hều rơi mãi không chạm đất
Rơi đến rong rêu.
như cánh chim
Xẹt qua chiều,
Chớp sáng - Phía dốc đời hút gió.
Lạc mất
Trong một con ngõ nào
Trong một ngã tư xanh đỏ
Trong bong bóng mưa
Trong tóc rối
Trong mốc meo
Trong cát bụi
...

Em đừng hát câu thơ ấy nữa
Mặt trời đừng lên từ những phía buồn.

Thôi để lòng mình lặng lẽ tự quên


Nguồn: Miền không có gió, Đàm Huy Đông, 2014