Em có về miền dấu yêu xưa
Giọng sầu kim tím chiều mùa hạ
Con diều giấy ngông nghênh ngã vùi giữa miên man hoa cỏ
Em dỗi hờn, hương tóc rối lòng anh.

Có một miền kí ức rất xanh
Trăng mảnh trấu nứt cuối trời khe khẽ
Tình yêu dẫu vạn vạn lần xưa cũ
Nụ hôn đầu vẫn rung cả triền sông.

Có một miền ký ức rất trong
Như là pha lê, như là nước mắt
Như nỗi nhớ những ngày nghỉ học
Như bầu trời hò hẹn buổi đầu tiên.

Và có một miền anh của riêng em
Miền tình đầu của riêng hai đứa
Miền em đã lãng quên không nhắc nhở
Có một miền không giông gió mà xa.


Nguồn: Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016