Thia lia những mảnh vàng trong gió
Rặng cây đăm chiêu tư lự đếm hồn
Ai khiến xui ta về lối cũ
Khe khẽ mưa trong một hoàng hôn.

Góc ngày rỗng, ly cà phê độc thoại
Âm thầm từng giọt đắng mồ hôi
Gió sấp ngửa, gặp ai cũng níu
Tia chớp hoang mang cào xước chân trời.

Lỡ có gặp xin người đừng khóc
Cứ lạnh lùng mà bước qua nhau
Ta giam hết vào trái tim mình giông bão
Quên mặt nỗi buồn, đã từ lâu.+

Có người hát rong về trên phố
Tiếng hát ngã vào con ngõ sâu
Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
Người ta lớn dần qua những nỗi đau.


Ở trên là bản được in trong Ngày anh không tìm em trong thành phố, do tác giả sửa lại bản trước đó đăng trên báo Sinh viên Việt Nam:
Cây thả những lá vàng xuống cỏ
Dáng đăm chiêu như đang tự đếm hồn
Ai khiến xui ta về lối cũ
Khe khẽ mưa trong một hoàng hôn.

Ta lặng im, ly cà phê độc thoại
Nhỏ từng giọt đắng mồ côi.
Gió tìm gì mà gặp ai cũng níu
Tia chớp loé lên như từ cuối chân trời.

Lỡ có gặp xin người đừng khóc
Hãy cứ lạnh lùng mà bước qua nhau
Ta giam hết vào tim mình giông bão
Nên chẳng biết buồn, đã từ lâu.

Có một người hát rong về trên phố
Tiếng hát khẽ ngã vào con ngõ sâu
Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
Người ta lớn dần qua những nỗi đau.
Nguồn:
1. Báo Sinh viên Việt Nam, số 27, ngày 6-7-1999
2. Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016