Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi bagiakhottabit vào 14/10/2007 18:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/10/2007 23:19

1. Sau những cuộc vui chúc tụng bạn bè. Ta còn lại một mình thui thủi. Tự dặn lòng thôi đừng buồn, đừng tủi. Có bao người đã thi hỏng như ta.

2. Và một mình trở lại trường xưa. Ông bảo vệ già lắc đầu chia sẻ. Nhặt cánh phượng rơi cuối mùa lặng lẽ. Hành lang dài vắng vẻ đến hoang mang.

3. Mang sách vở ra, lại tiếp tục miệt mài. Mà vẫn chạnh lòng khi có ai hỏi đến. Mà vẫn thấy buồn khi nghe bạn bè kể chuyện: Rằng trường tao, trường tao...

4. Ta đọc thấy nỗi buồn trong tận cùng vầng trán mẹ xanh xao. Cha hình như trầm ngâm hơn ngày trước. Con biết con lỡ tay đánh vỡ rồi niềm mơ ước. Nhưng xin khói thuốc cha đừng vỡ thêm nhiều.

5. Chỉ những ai từng trót lỡ chuyến tàu. Mới thấy hết số mười ba định mệnh. Mới có quyết tâm biến nỗi buồn thành sức mạnh. “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”...


Nguồn: Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016