Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/10/2017 23:23

Em ngồi khóc với mặt trời
Chiều - chiếc lá lung lay - chực ngã
Em ngồi khóc với dòng sông - mùa cam chịu - hiền lành.
Em ngồi khóc với hạt mưa,
Không nơi nương tựa,
Rơi thẳng xuống đời từ buổi sơ sinh
Tôi không phải mặt trời
không phải dòng sông
Cũng chẳng thể làm hạt mưa chọn môi em nương tựa
Tôi một khối buồn thương lặng lẽ

Tôi yêu em bằng tình yêu của cỏ
Yêu cả nỗi buồn và nước mắt của em.


Nguồn: Miền không có gió, Đàm Huy Đông, 2014