Đăng ngày 14/03/2018 05:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ái Lạc Hoa vào 26/03/2018 04:57, số lượt xem: 1457

Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ Minh giới
Vong Xuyên hồ, nơi lạnh lẽo xa xôi
Đường đến Hoàng Tuyền, sinh tử chia đôi
Ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
Quên hết đời mà hướng đến u linh
Hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình
Như máu chảy trong tim mình rạo rực.

Nhưng ngộ thay!
Bỉ Ngạn nở hoa mà không có lá
Ra lá rồi thì chẳng nở được hoa
Đời lạ thế! Liệu có phải chăng là
Yêu một người mà chẳng thể chung đôi
Cứ lặng thầm nhìn dòng nước cuốn trôi
Duyên kiếp trước, cả kiếp này cũng cạn
Đẹp thế nào rồi cũng sẽ tiêu tan!

Tula, 14/3/2018