Tập thơ này, “Yêu mà chẳng nói” chính là những cung bậc cảm xúc, là những kỉ niệm đẹp mà ắt hẳn ai cũng ít nhất một lần trải qua ở tuổi học trò.
Nếu ví những cuộc tình đã thành đôi chính là bình minh rực rỡ, thì cũng có những cuộc tình “Yêu mà chẳng nói”, tựa ánh tà dương luôn ghi hằn dấu ấn vào lòng người. Mà trong đó, dường như chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu hết được từng thanh âm trong chuyện tình này, từ ngại ngùng đến nồng nhiệt, từ nồng nhiệt lại đến say mê,…
Tập thơ này chính là những cung bậc cảm xúc giàu tính tự sự, từng nhan đề và từng nội dung trong bài thơ đều có tính liên kết với nhau, tạo cảm giác tập thơ như một thiên truyện kể, trải dài mọi xúc cảm.
Nếu lúc đầu, tình yêu chỉ đến từ một phía:
“Tôi yêu cô gái xứ nụ cười
Chỉ cần cô ấy mọi ngày tươi”
Thì sau này, hai người đã dần nhận thấy tình cảm:
“Mắt em gửi lời yêu
Môi em thắm thật nhiều”
Và rồi, theo thời gian hai tâm hồn ngày càng đồng điệu:
“Hoa đã về rồi! Trong gió Đông!
Đã thấy được em nở nụ hồng”
hay
“Cậu xoã tóc xinh quá”
Thế em để tóc dài
Giữa cơn nóng mùa hạ,
điên nhỉ,
Chốn bộn bừa sương mai
Cuối cùng, vì hoàn cảnh nhất định, khát vọng mà hai con người ấp ủ đã bị đời xua tay:
“Hai ta không thể hái sao trời
Không thể yêu bằng những giấc mơ
Không tài mơ mộng, tôi từng nói
Những điều vọng ảo lúc còn thơ!”
Để rồi, cuối cùng bởi vì vẫn còn yêu chăng, hai người vẫn luôn dõi theo nhau, nhớ về nhau mà chẳng còn đến với nhau nữa vì biết kết quả cũng chẳng tới đâu?
“Ta nhìn nhau- chẳng nói
Nếu nói, nói gì đây?”
…
Tập thơ này, “Yêu mà chẳng nói” chính là những cung bậc cảm xúc, là những kỉ niệm đẹp mà ắt hẳn ai cũng ít nhất một lần trải qua ở tuổi học trò.
Nếu ví những cuộc tình đã thành đôi chính là bình minh rực rỡ, thì cũng có những cuộc tình “Yêu mà chẳng nói”, tựa ánh tà dương luôn ghi hằn dấu ấn vào lòng người. Mà trong đó, dường như chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu hết được từng thanh âm trong chuyện tình này, từ ngại ngùng đến nồng nhiệt, từ nồng nhiệt lại đến say mê,…
Tập thơ này chính là những cung bậc cảm xúc giàu tính tự sự, từng nhan đề và từng nội dung trong bài thơ đều có tính liên kết với nhau, tạo cảm giác tập thơ như một thiên truyện kể, trải dài mọi xúc cảm.
Nếu lúc đầu, tình yêu chỉ đến từ một phía:
“Tôi yêu cô gái xứ nụ cười
Chỉ cần cô ấy mọi ngày tươi”
Thì sau này,…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.