Ở cánh rừng vàng hai ngả đường chia lối
Tiếc thay tôi không thể cùng lúc đi cả hai
- Là khách lãng du, tôi đứng mãi
Và trông thật xa đến cuối ngả đường

Một ngả chảy dài quanh vào lòng đất
Rồi ngả kia tôi cũng trông thật xa
Trông có thể phiêu lưu và bắt mắt
Những mảng rêu xanh như muốn gọi mời

Dầu cho những gì đã đi qua đây
Vết mòn năm tháng hằn đều đôi ngả
Và sáng nay cả hai đều nằm đấy
Dưới thảm lá vàng không dấu chân đi

Ôi, tôi sẽ dành ngả đầu tiên vào ngày khác!
Dẫu biết rằng từng ngả đường dẫn đến ngả đường khác
Và chưa biết sẽ có ngày nào tôi trở lại
Với chút ngậm ngùi tôi đã nhận ra:

Ở một cánh rừng nào đó từ lâu và rất lâu
Có hai ngả đường cùng chia lối, thì tôi -
Tôi sẽ chọn ngả ít người phiêu lãng
Vì đó đã làm nên bao điều điều kỳ lạ!